đầu tôi xuống. Tôi chợt linh cảm thấy rằng có người sắp bắn mình... Nhưng
không, tịnh không có tiếng nổ nào cả. Tuy nhiên, tôi nghe rõ ràng tiếng gió
rít, hình như có một con chim vô hình bay vút qua, cánh gần quệt vào đầu
tôi.
Tiếng huýt sáo im bặt. Mấy giây sau, người đàn bà buông tay ra, tôi
quay ngoắt lại nhìn vào bóng tối mờ mờ. Xa xa hình như tôi thoáng thấy
một bóng đen hiện lên trên nền trời xám, nhưng chỉ trong khoảnh khắc rồi
lại vụt biến vào đêm tối. Tôi nghĩ đó có lẽ chỉ là một ảo ảnh. Trong lúc ấy
cái ả kỳ quái kia vẫn thản nhiên như không có việc gì xảy ra. Không nén
nổi cơn giận, tôi thốt lên:
— Lạ thật! Chị định đùa dai mãi thế này hay sao?
Ả hỏi lại tôi :
— Anh bảo cái gì? - Rồi vừa cười ngặt nghẽo ả vừa tự trả lời - A, cái ấy
à?...không, ai định thế. Sắp xong rồi.
Muốn hiểu rõ sự thực về những việc vừa xảy ra tôi lại hỏi :
— Mong chị cho tôi biết thế là nghĩa làm sao?
— Không, không thể cho biết được - Ả lạnh lùng đáp, nhưng lại dịu
dàng tiếp - Dù sao thì cũng nhờ anh mà tôi được tai qua nạn khỏi và tôi rất
hài lòng vì đã chọn đúng mặt để gửi vàng.
Tôi cau mày :
— Chọn thế thì ai mà chả chọn được. Chắc là chỉ độc một mình tôi vô
phúc gặp phải cái tai bay vạ gió này mà thôi.
Ả ghì chặt lấy tay tôi, cãi lại :
— Anh nghĩ vậy chỉ tổ mệt óc. Trước khi nhờ anh, tôi đã thừa hiểu mình
phải cần đến ai.
Tôi cười chế nhạo :
— Đúng thế chăng? Một người đàn ông mới độ ba mươi tuổi cao lớn, ăn
mặc lịch sự...
Ả ngắt lời :
— Ồ, đâu phải thế. Tôi biết những điều mà chắc rằng anh không thể ngờ
đến - Ả ngắm tôi từ dưới lên trên một cách tinh quái - Anh có muốn tôi nói
rõ tông tích của anh không?