Tôi nghĩ thầm: "có lẽ ả đang bẫy mình đây, nếu không khéo sẽ biến
thành con thiêu thân dại dột ". Tuy vậy, tôi cũng muốn lợi dụng ả để trốn
khỏi nơi này nên vờ ngập ngừng đáp:
— Chẳng biết nữa, nhưng tôi chưa hề có diễm phúc được gặp một người
đàn bà nào như thế cả.
An-cốp-xcai-a liền ghé tận tai tôi thỏ thẻ:
— Anh có thể yêu em chăng? Nếu vì em mà anh quên hết tất cả thì em
sẽ hiến thân cho anh...
Tôi quay phắt đầu về phía Gát-ca. Gã vẫn nằm im như chết. An-cốp-
xcai-a thản nhiên bảo :
— Gã ngủ say rồi. Mà nếu còn thức hắn cũng chả hiểu được gì đâu.
Tôi xoi mói nhìn ả, lơ lửng đáp lại để tìm kế hoãn binh :
— Ai biết đâu đấy... Chúng ta sẽ nói chuyện ấy sau.
Ả làm bộ vùng vằng giận dỗi :
— Là đàn ông thì chớ nên đắn đo trước những câu hỏi ấy của đàn bà.
Ả đứng lên đi lại gần cửa bật đèn rồi quay lại hỏi Gát-ca bằng tiếng Đức
:
— Anh ngủ hay sao đấy?
— Không, chúng tôi đã ăn chiều đâu.
An-cốp-xcai-a mỉm cười thò tay vào túi móc ra một thỏi sô-cô-la bẻ làm
đôi chia cho chúng tôi mỗi người một nửa. Gát-ca cầm lấy ngay:
— Xin cảm ơn bà.
Ả hỏi tôi:
— Còn anh?
— Tôi không thích của ngọt.
An-cốp-xcai-a nhìn sâu vào đáy mắt tôi:
— Hừ, rồi anh còn phải thích những thứ ngọt hơn thế nữa.
Ả cúi đầu chào từ biệt rồi quay gót đi ra. Gát-ca nhìn theo bóng ả gật gù:
— Những người đàn bà như thế còn ngọt hơn sô-cô-la nhiều.
Sáng hôm sau tên thiếu tá lại đến thăm Gát-ca. Lần này không có tên
trung úy đi theo vì chả còn gì nữa mà ghi chép. Hắn ngồi xuống ghế trước
mặt Gát-ca, thong thả hỏi: