— Anh thấy trong người thế nào?
— Thưa khỏe hẳn rồi ạ.
— Anh tốt số lắm.
— Lạy chúa, đó là nhờ hồng phúc của Chúa và đức quốc trưởng phù hộ
cho tôi đấy thôi.
— Thế bây giờ anh định làm gì?
— Bẩm quan thiếu tá, tôi xin làm tròn mọi việc mà đức quốc trưởng và
ngài giao cho.
Tên thiếu tá ba hoa vẽ ra trước mắt Gát-ca một tương lai xán lạn. Mặc
dù sinh trưởng ở nước Nga nhưng Gát-ca tỏ ra là một người có mang dòng
máu Đức, bọn Giét-ta-pô không hề nghi ngờ gã. Gã sẽ được lưu lại làm
phiên dịch ở sở mật thám Đức. Bước đầu gã sẽ tạm đeo lon trung sĩ, sau đó
sẽ tùy theo công trạng mà cất nhắc. Tôi nghĩ thầm : "Còn để gã làm chó săn
cho phát xít thì còn nguy hại nhiều". Tên thiếu tá hỏi :
— Anh cho biết ý kiến của mình thế nào. Chúng tôi không thúc anh đâu,
cứ thư thả mà suy tính...
Gát-ca sốt sắng đáp :
— Bẩm quan thiếu tá, cũng chả có gì phải suy nghĩ đâu ạ. Tôi xin đội ơn
ngài và nguyện hết lòng vì Đại Đức quốc của chúng ta.
Tên Đức cười híp mắt, vỗ vai Gát-ca:
—Anh xứng đáng lắm. Bao giờ được ra viện đến chỗ tôi ngay nhé.
Gát-ca tiễn chân vị thượng cấp tương lai của gã đến cửa, xong quay vào
nằm lăn ra ngủ ngay.
Một, hai rồi ba giờ qua, Gát-ca cứ ngáy như sấm, còn tôi cứ miên man
với bao nhiêu ý nghĩ.
Làm gì bây giờ?
Trốn về đơn vị. Có lẽ chỉ có chước ấy là hơn hết vì đó là con đường
thoát thân duy nhất. Nhưng trước khi đi phải xử tên phản bội này đã, nếu
không bọn mật thám còn lợi dụng bàn tay đẫm máu của gã. Tôi đưa mắt
tìm khắp phòng không thấy có cái gì có thể làm chết người được cả. Bỗng
tôi sực nhớ tới quyển sách kể lại chuyện các phạm nhân trong trại tập trung