III
DƯỚI BÓNG HỒNG
Tôi đứng ngây ra như phỗng đá cạnh giường Gát-ca khá lâu, mồm há
hốc, mắt giương to, tay ôm chặt chiếc gối. Còn Gát-ca thì điềm nhiên quay
mặt vào tường, nhắm nghiền hai mắt, thở đều đều giống như người đã ngủ
say.
Chán nản, tôi lủi thủi lui về gieo mình xuống đệm, nghĩ ngợi lan man.
Nào ai ngờ được câu chuyện lại đi đến chỗ như vậy. Giá mà gã rút súng ra
bắn vào ngực tôi thì chả có gì đáng ngạc nhiên. Đằng này gã không hô hoán
cho bọn Đức tóm cổ tôi, cũng không chống cự. Hay gã không phải là Gát-
ca? Thế thì gã là ai? Sao thái độ bên ngoài của gã thật rõ rõ ràng thù địch
với ta? Không thể chịu được, tôi lại mon men đến bên giường gã lần nữa,
tất nhiên lần này tôi không mang gối theo. Tôi đánh bạo gọi to:
— Ông Gát-ca!... Đồng chí Gát-ca!...
Gã không trả lời. Cụt hứng, tôi đành trở về chỗ nằm trằn trọc suốt đêm
định bụng ngày mai phải dò cho ra manh mối. Nhưng sáng hôm sau mọi
việc đã biến chuyển chớp nhoáng như trên màn ảnh.
Chúng tôi vừa mới dậy, chưa kịp rửa mặt và uống cà phê điểm tâm thì
đã thấy tên trung úy Giét-ta-pô trước đây thường đi theo tên thiếu tá, dẫn
xác đến.
— Hai-lơ!
— Hai-lơ!
— Tôi đến tìm ông đây, ông Gát-ca ạ. Chúng tôi rất cần ông.
Tôi đăm đăm nhìn Gát-ca cố tìm xem gã đang giấu giếm một điều gì
dưới cái lốt bề ngoài kia. Nhưng gã không thèm quay mặt về phía tôi. Bằng
giọng rắn rỏi gã đáp lời tên sĩ quan phát xít :