Những thứ này tự tay An-cốp-xcai-a mua lấy chứ không phải được may
theo kích thước của tôi, do đó cái thì dài, cái thì rộng. Nhưng mặc vào chắc
nom cũng "có vẻ" lắm nên thoáng trông thấy tôi chị y tá liền xuýt xoa :
— Ồ, ông Béc-din đẹp giai quá!
Khi chúng tôi ra cổng, tên lính gác vội vàng bồng súng chào. Chiếc xe
kiểu chạy đua của Đức dài như điếu xì gà màu hạt dẻ đỗ sẵn trước cửa. An-
cốp-xcai-a bảo tôi :
— Mời anh lên xe.
Tuy chưa biết bước đường sắp tới rồi sẽ ra sao nhưng tôi cứ đánh liều
ngồi vào xe. An-cốp-xcai-a cầm lấy tay lái. Chúng tôi lướt qua các phố xá.
Vẫn những cảnh cũ đường xưa mà không hiểu sao Ri-ga lại có vẻ khác
trước đến thế. Từ người qua lại, xe cộ, cây cối cho đến màu trời, cái gì cũng
khang khác...
Tôi tò mò ngắm An-cốp-xcai-a. Ả đội chiếc mũ nhỏ màu xanh lơ. Trước
trán phủ một tấm mạng mỏng màu hồng nhạt làm cho bộ mặt thêm phần bí
hiểm. Đôi mắt ả long lanh...
Chiếc xe được mở hết máy lao như tên bay. Tôi hỏi ả:
— Chị định mang tôi đi đâu đây?
— Về nhà.
— Nhà chị à?
Ả nhếch mép cười nhạo:
— Ấy không, về nhà anh chứ!
Xe chạy vào một đường phố trồng cây thẳng tắp. An-cốp-xcai-a bảo tôi
giọng cộc lốc :
— Đừng nhìn lên cây.
Tôi không tuân lời ả. Trước mặt tôi lủng lẳng những xác bị treo cổ. Tôi
đặt nhẹ tay mình lên bàn tay An-cốp-xcai-a.
— Đi đâu mà vội thế?
Ả lườm tôi rồi giảm bớt tốc độ. Trên một cành cây có hai thây đàn ông
treo kề nhau, mặt xám ngoét, đầu gục xuống. Một người đeo tấm biển trước
ngực trên đề chữ "phạm tội gián điệp". An-cốp-xcai-a nhìn tôi dò xét :
— Chắc anh thương xót lắm nhỉ?