— Thì anh đang ở trong nhà mình mà lại. Đây là biệt thự của ông Béc-
din hay của anh cũng thế mà thôi.
Tôi bực mình quát to:
— Xin đủ! Có phải chị định đùa dai với tôi không thì bảo? Một là trả lời
ngay, hai là để tôi đi khỏi nơi này tức khắc.
Ả mỉm cười mai mỉa :
— Và ngay lập tức anh sẽ sa vào lưới Giét-ta-pô. Nên nhớ ở đất Ri-ga
ngày nay không phải dễ lần đâu nhé - Ả ngồi vắt vẻo trên ghế bành hất hàm
chỉ cho tôi chiếc ghế đối diện - Ngồi xuống đây ta sẽ nói chuyện ôn hòa
hơn. À mà anh biết vẽ không nhỉ?
Những lời quát tháo vừa rồi không đem lại kết quả gì cả. Ả không phải
là hạng người biết run sợ trước uy vũ mà trái lại đối với ả lời lẽ ôn hòa có lẽ
được việc hơn. Nghĩ thế, tôi cau mày đáp:
— Biết. Tuy tranh của tôi không làm vừa ý những cặp mắt sành sỏi,
nhưng trong khi lập bản đồ tôi cũng thường vui tay vẽ quấy quá vài bức
phong cảnh.
An-cốp-xcai-a hớn hở ra mặt:
— Ồ, thế thì tốt quá. Anh đã vượt quá lòng mong đợi của tôi rồi đấy.
Chả là anh đang đóng vai ông Béc-din, một họa sĩ mà lại. Ông Béc-din
thích vẽ phong cảnh lắm - Ả trỏ tay lên tường - thưa ông Béc-din, tranh của
ông vẽ đấy.
Tôi hằn học ngắm những bức tranh bột màu:
— Của ấy làm gì mà chả vẽ được. Cứ chấm, cứ quệt bừa đi là xong cả.
— Vậy anh nên luôn luôn nhớ mình là họa sĩ nhé. Trong thành phố Ri-
ga nhiều người biết anh và anh cũng có giao thiệp với một số.
— Nhưng bà cũng thừa hiểu tôi không phải là Béc-din.
Ả đến sát bên tôi, ghé ngồi lên tay vịn của ghế bành:
— Anh đẹp giai mà ngốc nghếch quá. Anh vẫn loay hoay với những ý
nghĩ mà trước đây một tháng vẫn quay cuồng trong đầu óc anh - giọng ả
đượm một vẻ buồn rất "kịch" - Khi thời gian cuồn cuộn trôi đi thì một trăm
năm chỉ tưởng chừng như một nháy mắt mà trong vòng một tháng nay nhân
loại đã trải qua một quãng đường rất dài, dài bằng cả một thế kỷ lúc