thường. Tháng trước Ri-ga còn là một nước Cộng hòa của Nga Xô mà bây
giờ đã nghiễm nhiên trở thành một tỉnh của nước Đức. Mát-xcơ-va lại sắp
thất thủ. Mặt trời đang mọc từ phương Tây chứ không phải từ phương
Đông nữa. Còn thiếu tá Ma-ca-rốp đã bị đào sâu chôn chặt và không bao
giờ có thể sống lại được, và nếu anh định phục sinh cho hắn thì người ta bắt
buộc phải mai táng cho hắn lần thứ hai. Hiểu chưa? - Ả đứng dậy chắp tay
sau lưng, đi đi lại lại trong phòng - Không nên tự đào hố chôn mình lần
nữa. Ở đời có nhiều khi người ta đành phải nhắm mắt đưa chân theo những
bước xoay vần huyền bí của tạo hóa, những lúc đó chỉ có kẻ mất trí khôn
mới dại dột cưỡng lại định mệnh - Ả dừng lại trước mặt tôi như cô giáo
đứng trước cậu học sinh, dõng dạc truyền - Hãy nhớ lấy anh là họa sĩ Béc-
din. Bố mẹ anh đã chết cách đây dăm bảy năm. Anh đã từng du học tại Pa-
ri, chưa vợ, sống một cuộc đời vô tư phóng đãng. Mụ ban nãy vừa là đứa ở
vừa là quản gia của anh. Mụ tên là Mác-ta và đã hầu hạ anh được ba năm -
Ả suy nghĩ - Có lẽ thế là hết đấy - và chợt nhớ ra - À, anh tuy không phải là
kẻ tôn thờ Hít-le nhưng vẫn có cảm tình với Đức hơn bọn đỏ. Rõ chưa?
Ả nhìn ra cửa sổ và hình như khẽ gật đầu với một người nào đó rồi quay
lại:
— Tôi về đây. Còn anh thì nên đi xem qua nhà cửa của mình một tí. Nếu
có khách đến thăm nhớ đừng có lẩn tránh đấy. Chiều tối tôi lại đến.
Ả bước thoăn thoắt ra cửa. Trong phòng còn lại mùi dư hương choáng
váng. Nghĩ đến đơn vị tôi càng sốt ruột, nhưng phải thận trọng và khôn
ngoan mới mong thoát khỏi chốn này.
Nghe lời An-cốp-xcai-a, tôi đi xem qua nơi ăn chốn ở của mình. Nào
phòng giấy, nào phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ, buồng tắm... thật thừa
thãi rộng rãi đối với một người chưa vợ con. Tất cả các phòng đều được
trang hoàng rất đúng "gu" của chủ nhân.
Khi qua buồng tắm tôi nhìn vào gương và lạ quá! Không nhận được ra
mình nữa. Tôi còn nhớ rõ rằng trước kia tóc tôi màu hạt dẻ, thế mà bây giờ
lại hóa ra vàng hoe. Tôi đi thẳng xuống bếp. Mác-ta đang lúi húi bên lò lửa.
Tôi đăm đăm nhìn chị và chị cũng tò mò ngắm nghía tôi. Bỗng chị thốt lên: