— Thưa ông Béc-din, xin lỗi ông cho phép cháu hỏi. Hình như ông
không phải là Béc-din?
Biết ăn nói làm sao bây giờ. Tôi lúng túng:
— Sao lại không phải? Béc-din là một họ rất phổ biến...
Tôi quay lại phòng giấy và bắt đầu tìm hiểu người chủ cũ của căn nhà
này. Tủ sách của Béc-din được chọn lọc khá cẩn thận. Hắn có vẻ ham mê
nền nghệ thuật cổ của La Mã, lịch sử chính trị của vùng Ban-tích, đặc biệt
là lịch sự cận đại và văn học Pháp hiện đại. Có thể nói hắn là một tâm hồn
khá phù phiếm. Trong tủ có đủ các tác phẩm của Pôn-va-lê-ri, Hăng-ri Đrê-
nhe, Đuyn-lơ Rô-manh, Mác-xen Prút, Bô-đơ-le, Rem-bo...Trên bàn có tập
"Nấp dưới bóng hồng" trong thiên trường ca "Tìm lại thời gian đã mất" của
Mác-xen Prút.
Lúc ấy quả thật là tôi chưa hiểu rõ được ngụ ý kín đáo trong cái tên sách
đó đối với cuộc đời bí hiểm của ông Béc-din trước kia và của tôi về sau.
Đời hắn cũng như đời tôi trong ngôi nhà này đều ẩn nấp quanh "váy" của
một bọn thiếu nữ kiều diễm.
Y hẹn, buổi chiều An-cốp-xcai-a lại đến. Tôi đang ngồi trước bàn giấy
giở từng trang sách của Prút mà óc mải nghĩ kế để trốn khỏi Ri-ga. An-cốp-
xcai-a từ đâu xồng xộc bước vào, (ả có chìa khóa riêng để mở các cửa nhà
này) và hỏi ngay một cách hách dịch:
— Đang tìm cách chuồn đấy phải không?
— Cô tinh ý lắm.
— Chỉ khổ cho bộ óc anh thôi. Những cái đã đi qua không bao giờ trở
lại nữa đâu - Ả dịu dàng nói tiếp - Anh chớ lo, rồi đâu sẽ vào đấy tất - Ả lấy
quyển sách trong tay tôi cất vào tủ - Tôi thèm cà phê lắm. Anh bảo Mác-ta
pha cho tôi một cốc.
Nói thế, nhưng ả lại tự tay ấn lấy nút điện giấu kín trong pho tượng đồng
đen đặt trên bàn...
Chúng tôi sang phòng ăn. Mùi cà phê thơm phức. An-cốp-xcai-a hỏi tôi:
— Anh không uống cà phê với rượu vốt-ca à? - Rồi ả đến tủ lấy ra một
chai rượu rót vào cốc.