— Mời bà ngồi xuống đây tôi thưa chuyện.
Mác-ta điềm nhiên ngồi xuống với vẻ điềm tĩnh lạ lùng của một người
lao động bình thường. An-cốp-xcai-a hất hàm về phía tôi:
— Hình như mụ không nhận ra ông Béc-din?
Mác-ta hơi bối rối, ngập ngừng:
— Lạy chúa! Con là người theo đạo, nhưng con không thể tin rằng
người chết còn có thể tái sinh, bẩm bà...
An-cốp-xcai-a cười nhạt:
— Mụ phải tin, vì nếu vô phúc mụ phải chết dưới viên đạn của ta thì
đừng hòng sống lại nữa - Ả nghiêng đầu về phía tôi và hỏi Mác-ta - Thế mụ
bảo ai đây?
— Thưa...thưa...đây là ông Béc-din ạ.
— Ai? Ai? Nhắc lại xem!
Mác-ta nhắc lại rành rọt hơn:
— Thưa đây là ông Béc-din.
An-cốp-xcai-a oai nghiêm nhìn Mác-ta:
— Phải. Cấm mụ không được phép tỏ ý nghi ngờ gì trong khi nói
chuyện với ông Béc-din cũng như khi cầu nguyện trước thánh giá, hiểu
không?
Mác-ta yên lặng.
— Sao mụ lại câm như hến thế kia?
Mác-ta lí nhí đáp:
— Thưa con hiểu rồi ạ.
— Có cần hỏi thêm gì nữa không?
— Thưa không.
— Thế thì dỏng tai lên mà nghe nốt điều cuối cùng này. Em và con trai
mụ ở trại tập trung bên Đức sẽ không bao giờ trở về quê hương nữa nếu
trong khi mê ngủ mụ lại hở ra điều bí mật vừa rồi. Rõ chưa?
— Thưa đã.
Tách cà phê đang uống dở của An-cốp-xcai-a đã biến đi đằng nào không
biết mà khẩu súng lục kiểu trinh thám đã nằm gọn lỏn trong bàn tay trắng
muốt của ả y như một màn ảo thuật. Ả rít chặt hai hàm răng lại: