Tôi lặng thinh. Ả lại dận hết ga. Xe rẽ ngoặt hai phố nhỏ rồi bon vào
một đại lộ yên tĩnh có những biệt thự kiến trúc theo kiểu tối tân nhất. An-
cốp-xcai-a đỗ xe trước một tòa nhà bốn tầng nguy nga, tráng lệ :
— Đến nơi rồi đấy.
— Nơi nào đây?
— Hẵng vào nhà đi đã. Nói chuyện ngoài đường không tiện.
Chúng tôi vừa bước lên bậc thềm, chị gác cửa vội đứng dậy kính cẩn cúi
đầu :
— Kính chào ông Béc-din ạ!
Đến tầng gác hai, An-cốp-xcai-a móc trong xắc ra một chiếc chìa khóa
nhỏ tra vào ổ khóa có khắc nhãn hiệu Ăng-lê, và dẫn tôi vào buồng treo áo
rộng thênh thang. Một người đàn bà có tuổi, tóc vàng nhạt, mặc váy đen,
đội mũ viền ren lật đật ra đón chúng tôi. An-cốp-xcai-a đon đả :
— Chào chị Mác-ta. Ông Béc-din đã về đây.
Người đàn bà cười rất gượng gạo :
— Kính chào ông... - chị ta ngập ngừng như bị líu lưỡi và phải cố gắng
lắm mới nói tiếp được - ông... Béc-din.
An-cốp-xcai-a ôn tồn bảo :
— Thôi được, chị xuống bếp làm cơm đi. Bắt đầu từ hôm nay, ông Béc-
din lại ăn cơm nhà đấy. Còn anh thì theo tôi.
Chúng tôi đi qua phòng ăn rồi vào phòng giấy. Phòng nào cũng bày biện
rặt những đồ đạc lịch sự, đúng mốt mà ta chỉ thấy ở các nhà giàu có sang
trọng. Trong phòng giấy kê một chiếc bàn đánh véc ni bóng nhoáng, một cỗ
ghế bành xinh xắn, một tủ sách đầy ăm ắp. Trên tường treo la liệt tranh bột
màu vẽ theo kiểu từa tựa giống nhau, nét bút nguệch ngoạc phóng túng.
Chúng tôi dừng lại giữa phòng. An-cốp-xcai-a đứng lặng thinh. Tôi sốt
ruột nên phải lên tiếng trước :
— Mong chị nói rõ cho tôi...
Chẳng đợi dứt câu, ả lườm tôi một cái sắc như dao cạo:
— Anh nên tỏ ra là một ông chủ lịch thiệp hơn. Trước khi hỏi gì hãy
mời tôi ngồi đã chứ.
— Ông chủ à? Tôi chỉ muốn biết hiện nay mình đang ở đâu thôi.