trừng trị một tên chỉ điểm. Họ dùng bao tải úp vào mặt hắn rồi đè chặt cho
đến khi chết ngạt. Tôi thấy mình thừa sức làm việc ấy.
Lát sau gã tỉnh giấc. Không biết chuyện trò với ai được nữa, gã ư ử hát
bài "Ca-chiu-xa". Nghe tên phản bội hát bài ca lành mạnh của Tổ quốc,
lòng căm tức tràn lên tận cổ, tôi chỉ muốn xông đến bóp cổ gã ngay lập tức.
Nhưng sợ hỏng việc, tôi đành nén lòng đợi trời tối.
Ánh nắng nhạt dần, bóng đêm trùm xuống. Cơm nước xong, Gát-ca thở
dài nói một mình :
— Chà, không biết họ làm gì ngoài kia nhỉ?
Tôi nghĩ bụng : "Ngày mai thì mày chả biết thêm cái gì nữa ".
Bây giờ trong phòng chỉ có hai người. Gát-ca nằm yên không cựa quậy.
Tôi thì nằm quay mặt vào tường giả làm bộ ngủ say. Một lúc lâu, xem
chừng đã khuya tôi vờ kêu to:
— Khát nước quá!
Không thấy ai lên tiếng, tôi bèn tung chăn dậy tắt đèn. Sau khi đứng im
vài phút cho mắt quen với bóng tối, tôi mới lấy chiếc gối rón rén bước tới
giường Gát-ca. Gã đang nằm nghiêng. Tôi cầm gối đứng chờ. Một lát, gã
nặng nề lật ngửa người ra. Khuôn mặt của gã như trắng hẳn lên trong bóng
tối. Tôi giơ chiếc gối lên toan úp xuống thì... Gát-ca chợt mở to mắt ra - đôi
mắt trừng trừng nhìn tôi. Gã không thèm chồm dậy, cứ nằm nguyên dõng
dạc bảo tôi bằng tiếng Nga:
— Béc-din, anh chớ giở trò ngốc ra đây. Đừng hấp tấp làm liều. Hãy trở
về chỗ và nằm yên.