— Xin ông chấm dứt tấn tuồng lố lăng này cho. Ông rất đáng nghi và tôi
cần mời ông đến sở mật thám.
— Đồng chí Ma-ca-rốp. Tôi đã biết hết chuyện của đồng chí rồi. Đồng
chí An-đrây Se-men-nô-vít Ma-ca-rốp, sĩ quan Bộ Tổng tham mưu. Trước
đây đồng chí đã bị ám sát hụt tại thành phố này, và ai cũng tưởng là chết
rồi... Tôi được đại tá Giéc-nốp phái đến đây gặp đồng chí.
Hắn nói đúng cả, nhưng tôi vẫn không dám tin. Bọn gián điệp nước
ngoài thiếu gì mưu sâu kế độc? Nếu chúng có thể giết mình được thì tại sao
chúng không thể đánh lừa mình? Lý luận như vậy nên tôi vẫn một mực:
— Hoặc là ông liệu mà nói với tôi bằng thứ tiếng tôi hiểu hoặc là tôi gọi
cảnh sát đến ngay bây giờ.
Hắn bực tức nhìn tôi và đành phải nói lại tiếng Anh:
— Anh thận trọng quá. Hay anh không phải là người tôi đang tìm? Đại
tá Giéc-nốp sẽ buồn lắm đấy!
— Đại tá Giéc-nốp là ai?
— Anh không biết ư?
— Không nhớ ra. Có thể là chúng tôi đã gặp nhau ở đâu. Đó là một sĩ
quan Nga chăng?
— Đúng rồi. Tôi cầm thư ông ta gửi cho anh đây.
— Viết bằng tiếng Nga à?
— Phải.
— Thế thì xin chịu thôi. Tôi đã nói với ông rằng tôi không biết thứ tiếng
đó.
Hắn phát cáu:
— Anh bảo tôi phải ăn nói làm sao với đại tá bây giờ?
Tôi mỉm cười:
— Nếu trước đây quả thật chúng tôi quen nhau thì xin ông chuyển hộ tới
ông ta lời chào kính mến và lời chúc mừng tốt đẹp.
Người lạ mặt nghĩ ngợi trong giây lát rồi ngập ngừng hỏi:
— Anh có muốn... gặp ông ta không?
— Sao lại không nhỉ? Nếu đúng là trước kia đã quen biết nhau thì thiệt
gì mà không nối lại tình thân cũ.