— Tốt lắm...
Ngồi yên lặng mấy phút như đắn đo điều gìhắn quả quyết nói:
— Được, anh sẽ gặp ông ta. Chiều mai tôi lại đến. Chỉ yêu cầu anh đừng
lộ với ai chuyện này. Nếu anh có ô tô riêng thì càng tốt. Không cần lái xe
đâu, tôi sẽ lái anh đi và đưa về tận nhà. Nhưng nếu anh không lấy được ô tô
ta cũng cứ đi. Độ gần 9 giờ tối nhé.
— Ừ, như thế thì cũng hơi kỳ lạ đấy. Nhưng tôi lại thích mạo hiểm...
Suy đi tính lại thì tôi cũng chả mất gì cơ mà. Nếu quả đây là một vụ
khiêu khích thì cũng dễ chối quanh thôi. Nhưng biết đâu lại chả gặp được
Giéc-nốp thực. Có thể lắm.
— Thế là tối mai nhé?
Người lạ mặt nhích lại gần tôi thì thầm:
— Nên nhớ rằng bọn chúng đang bám sát anh đấy. Tôi sẽ cố gắng để lẩn
khỏi tầm mắt của chúng, còn anh thì kiếm cớ gì để che đậy việc vắng nhà
ngày mai của mình. Phải trù tính trước mọi bất trắc có thể xảy ra. Vì đến
sáng hôm sau chúng ta mới trở về cũng nên. Chớ làm cho chúng sinh nghi
về việc này.
— Không sao, tôi sẽ có cách.
— Anh làm được cả những điều tôi nói chứ?
— Chắc chắn sẽ làm được thôi.
Suốt đêm đó tôi nằm hồi hộp tưởng tượng đến cuộc gặp gỡ sắp tới, tuy
bên lòng vẫn canh cánh mối hoài nghi.
Giéc-nốp là một võ quan cao cấp. Trước kia tôi làm việc dưới quyền chỉ
huy trực tiếp của ông. Là một người học vấn uyên bác, đạo đức mẫu mực,
hầu như suốt đời ông chỉ cặm cụi trong bốn bức tường của Viện hàn lâm
quân sự và của Bộ tham mưu. Ngay những ngày đầu tiên của cuộc Cách
mạng tháng 10, người sĩ quan bạch vệ trẻ tuổi ấy đã chạy sang hàng ngũ
Hồng quân. Từ đó ông tham gia chiến đấu ở mặt trận phía Đông, phía Nam
rồi vào công tác ở phòng tham mưu quân đoàn, chuyển sang Bộ tham mưu
mặt trận và cuối cùng công tác ở Bộ tổng tham mưu. Ông đã gia nhập Đảng
và tốt nghiệp Viện hàn lâm quân sự, được lưu lại nhà trường làm giảng
viên, sau được đề bạt làm giáo sư. Mấy năm trước khi chiến tranh bùng nổ