— Nhưng ông là ai và muốn gì tôi?
— Gặp được người mình đang tìm thật là sung sướng - Hắn vẫn nói vu
vơ để lảng tránh câu hỏi vừa rồi.
Tôi liền nhắc lại :
— Ông là ai? Ông muốn gì tôi?
— Ông có cần lái xe không? Bây giờ khó mà thuê ra lái xe lắm. Hầu hết
họ đã bị động viên cả.
Thấy người khách lạ nói tiếng Anh lưu loát, tôi ngờ hắn là một trong
bọn tay sai bí mật của Blây ở vùng này. Suy nghĩ những lời bâng quơ hắn
vừa nói, tôi cho đó là mật khẩu, mà không biết đáp lại thế nào cho đúng.
Vừa đi tôi vừa ngẫm nghĩ ý nghĩa hai câu: "Gặp được người đang tìm thật
là sung sướng" và "Ông có cần lái xe không?".
Trong lúc đó hắn vẫn liến thoắng:
— Thật là may mắn cho tôi bị đau chân nên được miễn ra lính...
Ra đến đại lộ, chúng tôi ngồi xuống ghế đá. Nhìn trước trông sau thấy
quanh đó không có ai, người lạ mặt bèn nói với tôi bằng tiếng Nga:
— Bây giờ xin tự giới thiệu, tôi là đại úy Giê-lê-nốp.
Một tên chỉ điểm mà lại mào đầu câu chuyện như vậy quả là khờ khạo,
nhưng dù sao vẫn phải coi chừng hắn là chỉ điểm. Biết đâu tôi đã làm cho
bọn Đức sinh nghi cho nên chúng phái tên này đến để dò la. Nghĩ vậy tôi
dè dặt đáp lại bằng tiếng Anh:
— Tôi không hiểu. Ông nói tiếng gì vậy?
— Thôi, cứ yên trí là không ai nghe trộm đâu. Tôi biết rõ anh là thiếu tá
Ma-ca-rốp nên mới lặn lội đến đây.
Tôi lắc đầu nhắc lại bằng tiếng Anh:
— Ông này thật là kỳ quái! Ông muốn gì tôi nào?
— Đừng sợ đồng chí Ma-ca-rốp ạ.
Hắn khẩn khoản bằng tiếng Nga:
— Ở đây chỉ có hai ta thôi mà.
Tuy thái độ của người khách này có vẻ thành thật, nhưng ai biết được
lòng hắn trắng đen như thế nào mà dám tin. Tôi chả dại gì mà chui đầu vào
thòng lọng của hắn.