VI
NHỮNG CHIẾC BI ĐÔNG RỖNG
Tôi về nhà được một lát thì Mác-ta vào báo có người đến hỏi tôi.
Tôi vội vàng ra buồng ngoài. Một người lạ mặt đang đứng đợi ở đó. Tôi
tự hỏi: "Lại anh đếch nào đây? ".
Người khách còn trẻ gần như vào trạc tuổi tôi, có vẻ già hơn một tí. Nét
mặt cởi mở phúc hậu, đôi mắt dịu hiền. Hắn vận một bộ cánh rất kẻng, đội
mũ phớt màu anh đào loại đắt tiền.
Ngay từ phút đầu hắn đã gây được thiện cảm đối với tôi, mặc dù lòng tôi
còn bán tín bán nghi. Và càng có cảm tình với hắn tôi càng cảm thấy hắn có
một vẻ gì không thực.
Bốn mắt nhìn nhau dò xét. Hắn hỏi tôi bằng tiếng Lét-tô-ni, giọng lơ lớ:
— Ông là Béc-din phải không ạ?
— Có lẽ. Ông muốn gì?
Hắn liếc quanh, nhưng Mác-ta đã xuống bếp rồi vì vốn được Blây dạy
bảo từ trước. Hắn bèn nói thẳng:
— Chúng ta có thể đi ra ngoài được không? Như thế tiện hơn...
Mấy tháng nay tôi toàn sống trong cảnh ngộ bí hiểm lạ lùng cho nên
không có một sự bí mật mới nào làm cho tôi ngạc nhiên nữa. Tôi chỉ coi
chúng là một mắt xích nối liền vào chuỗi dây chuyền bí mật đã vây quanh
lấy tôi từ trước. Tôi cầm ngay mũ dạ:
— Được, ta đi dạo một chốc.
Chúng tôi lững thững ra phố y như hai chàng du tử vô công rồi nghề.
— Chúng ta có thể chuyển sang tiếng Anh được chăng? - Người lạ mặt
đột nhiên hỏi như vậy và nói luôn bằng tiếng Anh rất sõi - Rất mừng đã tìm
ra ông.