— Chắc bây giờ anh mới chịu tin rằng thiếu tá Ma-ca-rốp đã yên giấc
ngàn thu. Người kỵ mã đã bị hất ngã khỏi yên ngựa. Nhưng hắn còn sống.
Do đó hắn cần phải tìm con ngựa khác. Trên đời này không còn bóng dáng
thiếu tá Ma-ca-rốp nữa mà chỉ còn đại úy Blây. Cho nên anh hãy cam chịu
số trời vậy.
Tôi cau mày:
— Nhưng nếu Blây muốn hiện nguyên hình thành Ma-ca-rốp.
— Thì người ta sẽ chôn hắn lần thứ hai. Anh chỉ cần đặt chân về đến
hàng ngũ Hồng quân thì lập tức chúng tôi sẽ tung tin rằng anh chính là Blây
chứ không phải Ma-ca-rốp. Chúng tôi sẽ cho họ biết Blây đã giết Ma-ca-
rốp và đội lốt Ma-ca-rốp để hoạt động gián điệp. Họ chẳng ngần ngại gì mà
không xử tử anh ngay. Thời buổi chiến tranh bận rộn này ai hơi đâu mà
điều tra lôi thôi dềnh dàng.
Chà, bọn gián điệp của các nước tư bản tính toán xảo trá, chi li thật. Tuy
nhiên chúng còn nhầm một điều: chúng không hiểu nổi con người mà
chúng âm mưu hãm hại... Cần phải lợi dụng chỗ sơ hở đó.
Tôi thơ thẩn cúi đầu, rời khỏi nấm mộ mình. An-cốp-xcai-a lặng lẽ bước
theo.
Khi ô tô đỗ trước cửa nhà, ả đặt nhẹ bàn tay lên tay tôi, dịu dàng an ủi:
— Không sao đâu Béc-din ạ. Cuộc sống đã hất anh ra khỏi yên cương,
nhưng anh là con người sắt đá, rồi anh tất tìm ra địa vị mới của mình trong
xã hội. Thua keo này bày keo khác, lo gì.
An-cốp-xcai-a không khỏi mừng thầm là đã cho tôi đo ván. Tôi không
muốn làm ả cụt hứng nên chỉ đáp lại cộc lốc:
— Mặc xác tôi. Xin bà để cho tôi yên.
Ả gật đầu và lái xe đi thẳng. Tôi vào nhà ngồi yên, moi óc để tìm cách
bắt liên lạc với ta.
Nhưng ai biết được nhiều việc đột ngột đang chờ tôi...