chắc chúng ta tiếp tục thỏa thuận với nhau...
Ê-din-ghe điềm nhiên cười khà:
— Ông Blây, ông láu cá lắm. Ông sợ chúng tôi sẽ phỗng mất điện đài
của ông chắc. Nhưng thành thực mà nói là lúc nào tôi cũng coi ông như
một đồng sự và tin vào ông. Cho nên chúng tôi xin thả lỏng cho ông trong
việc này.
Chắc hắn chả ngần ngại gì mà không quẳng tôi vào trại tập trung nếu
hắn không mê lưới điệp viên của tôi đến thế.
— Vậy ông muốn đi đâu tùy ý. Trong một bán kính là... là... độ 40, 50
ki-lô-mét - Hắn cố ra vẻ thản nhiên nhìn tôi - Chắc không, ông cũng khôn
ngoan lắm. Thứ nhất là ông không thể trốn được, thứ hai là trốn chả có lợi
gì cả...
Hắn tin rằng một gián điệp lành nghề như Blây không dại gì mà bỏ dở
ván cờ.
Tôi bảo hắn:
— Mong ông gia ân cho tí nữa. Tôi sẽ nói với cô An-cốp-xcai-a là tôi đi
ra ngoại ô cùng với ông.
Hắn ngạc nhiên:
— Ông ngại cô ả à?
— Không ngại lắm đâu, nhưng tôi không muốn cô ta nhúng vào tất cả
mọi việc của mình.
Hắn nịnh tôi:
— Ông thông minh lắm. Ông đã hiểu là ở thành phố Ri-ga này ngoài
ông ra không ai được tôi chú ý đến đâu - rồi gật đầu - Ả ấy bất kham thật.
Giá mà ả không có những cánh tay thần thế che chở thì tôi cũng đã "rước" ả
đi từ lâu rồi...
Hắn không nói rõ hơn.
Lợi dụng lúc hắn dễ dãi tôi liền gạ gẫm thêm:
— Thưa quan chánh, tôi muốn xin ngài một đặc ân nữa. Xin ngài cấp
cho một giấy đi đường để đề phòng mọi việc lôi thôi có thể xảy ra.
— Ồ, tưởng gì chứ cái ấy! Ông sẽ nhận thẻ phóng viên, đóng vai họa sĩ
của tờ báo địa phương...