— Nếu tôi không nhầm thì hình như Ê-din-ghe định cho tôi gặp một tên
trong đám thủ hạ của Blây. Tôi sẽ đóng vai chim mồi. Do đó cần phải ngồi
trên xe riêng của mình. Ê-din-ghe chỉ đóng vai tùy tùng của tôi thôi...
Ả bực dọc lườm tôi:
— Nếu tôi gọi dây nói cho Ê-din-ghe ngay bây giờ thì sao?
Tuy trong lòng đã bắt đầu run sợ nhưng tôi phớt lạnh ngay:
— Xin mời cô cứ tự nhiên.
Ả liền chạy sang phòng giấy gọi điện cho Ê-din-ghe. Ả nũng nịu nói vào
ống nghe:
— Thưa quan chánh, tôi muốn hỏi ngài một việc. Chiều nay tôi định
mời ông Béc-din đi ăn cơm hiệu, nhưng ông ta nói là phải theo ngài đi đâu
ấy. Ngài đã thả lỏng ông ta rồi ư?
Tôi cố trấn tĩnh, tuy trống ngực đổ hồi. Biết đâu tên khốn nạn này lại
chả chơi khăm mình một vố. Nhưng hắn cũng muốn chinh phục Blây cơ
mà!
An-cốp-xcai-a bỏ ống nghe xuống:
— Đúnganh không bịp tôi. Nhưng thằng già ấy chớ hòng úm được gái
này đâu nhé - Ả lặng yên một lát rồi nói có ý đe dọa - Lão Ê-din-ghe thật là
hóm hỉnh. Rồi xem... - Ả đăm chiêu lắc đầu - Ma-ca-rốp, anh đừng bắt cá
hai tay. Nên nghe lời khuyên bảo thành thật của tôi. Có lẽ là anh say mê trò
đánh cá ngựa này rồi đấy. Nhưng Ê-din-ghe đâu có phải là con ngựa thiên
lý để các tay chơi sành sỏi có thể đặt hi vọng vào đó được.
Ả không nói toạc ra nhưng tôi thấy rõ ả hết sức lo lắng khi thấy tôi gần
gũi Ê-din-ghe. Ả giữ gìn tính mạng cho tôi không phải là cốt để tôi thoát
khỏi bàn tay ả.
Khi ả về rồi tôi nhìn ra ngoài thì thấy chiếc ô tô vẫn đỗ ở cạnh cổng.
Tối hôm ấy, tôi ngồi đợi bên cửa sổ. Khoảng gần 9 giờ, người khách
hôm qua ung dung nện gót giày trên vỉa hè. Thái độ của hắn quá ngang
nhiên khiến những mối nghi hoặc lai day dứt đầu óc tôi. Chỉ có những kẻ
nào hoàn toàn yên trí là không có ai theo dõi mình mới dám đường hoàng
như vậy.