Phải chăng những lời hứa ban sáng của Ê-din-ghe chỉ là một thủ đoạn
bịp bợm, chứ thực ra hắn đang chăng lưới và thả tên chó săn này đến nhử
tôi vào cạm bẫy?
Người lạ mặt đã khuất vào cổng. Tôi vội vàng chạy ra định mở cửa để
hắn khỏi bấm chuông vì tôi không muốn cho Mác-ta biết chuyện. Nhưng
hình như có sự xếp đặt gì trước nên lúc ấy Mác-ta lại đứng chải tấm thảm
chùi chân trước cửa ra vào.
Tiếng chuông vang lên. Mác-ta mở rộng cánh cửa và lễ phép tránh sang
bên:
— Mời ông vào ạ.
Chúng tôi bắt tay nhau. Người lạ mặt vui vẻ hỏi:
— Ổn cả chứ?
Tôi đáp lơ lửng:
— Hình như thế.
— Có đi được không?
Tôi gật đầu rồi quay sang Mác-ta:
— Nếu sáng mai bà An-cốp-xcai-a đến thì thưa rằng tôi về muộn nhé.
— Vâng ạ - Mác-ta thơ thẩn đáp và vội cầm lấy tấm áo choàng trên mắc
trao cho tôi, nói giọng trìu mến - Chúc ông thượng lộ bình an.
Quan hệ giữa tôi và Mác-ta thật là bằng phẳng, êm đẹp. Ai làm việc nấy,
không ai làm phiền đến ai. Tôi rất mến phục chị. Lúc nào cũng thấy chị
luôn chân luôn tay với mọi việc trong nhà, không hề tỏ ý thóc mách vào
việc riêng của chủ. Nhưng ai dám tin chắc rằng bọn Đức hay Anh không
giúi tiền cho Mác-ta để chị báo cáo mọi hành động của Blây cho chúng?
Tôi dặn thêm:
— Nếu ai cần đến tôi chị cứ bảo đến khách sạn Ét-xpla-nát mà tìm.
Nhưng riêng bà An-cốp-xcai-a thì nhớ đừng nói điều đó.
Tôi bí mật nhét khẩu súng lục nhỏ xíu của Blây vào túi phải, quả đấm
sắt vào túi trái rồi khẽ bảo:
— Nào đi thôi.
Hai người xuống đường. Người khách hất hàm trỏ chiếc xe :
— Tôi lái chứ?