Tôi giật cánh cửa ra:
— Ông cứ ngồi vào cho, tôi tự lái lấy.
Con đường rộng thênh thang trước mặt tấp nập xe cộ và khách bộ hành.
Tôi cho xe chạy thong thả vì nghĩ rằng trong thành phố Ri-ga này chỉ có
bọn Đức là kẻ mới dám nghênh ngang, đủng đỉnh. Cho nên càng lái chậm
càng đỡ bị nghi ngờ.
Tôi hỏi người lạ mặt:
— Đi đâu?
— Đi về công viên Quốc tế.
Khu công viên khổng lồ này giống như một khu rừng được chăm bón
cẩn thận. Nó vừa là một thắng cảnh vừa là chỗ dạo mát, nghỉ ngơi, chơi thể
thao của dân thành phố. Nhưng trong thời buổi chiến tranh này nơi đây
vắng ngắt như bãi tha ma.
Xe lướt qua công viên. Tôi lại hỏi:
— Bây giờ đi đâu nữa?
Hắn nói bằng tiếng Nga:
— Bây giờ chúng mình đổi chỗ. Để tôi thay tay lái cho.
Hắn định đòn tôi, nhưng vô ích. Đã nhất định thận trọng đến cùng nên
tôi vờ ngơ ngác hỏi bằng tiếng Anh:
— Ông nói gì thế? Nếu ông cứ tưởng tôi là người Nga thì chỉ tổ uổng
công thôi.
— Anh gan thật! - Hắn lẩm bẩm tiếng Nga rồi lại sang tiếng Anh - Anh
trao tay lái cho tôi. Cần phải lẩn như chuột mới được.
— Nhưng nếu tôi không trao?
— Thì anh chả được việc quái gì đâu và ở chốn này anh sẽ không lần ra
đường về... - Hắn cười và lại giở tiếng Nga - Anh nên tin tôi.
Tôi nhún vai và hai bên đổi chỗ. Hắn bảo:
— Bám chắc nhé. Trò chơi ú tim bắt đầu đây...
Hắn lượn ngoằn ngoèo loanh quanh khắp các phố khi nhanh khi chậm,
rồi bỗng dưng hãm xe lại sau một ngôi nhà. Hắn thò đầu ra ngoài nghe
ngóng. Yên lặng. Không một bóng người.
Xe lại chạy