Hắn lái y như ban nãy và cũng thình lình đỗ lại. Độ mấy lần như vậy,
vẫn không thấy ai theo hút cả. Một lát sau chiếc xe lao vút vào một cánh
cổng mở sẵn. Hắn bảo tôi:
— Xuống đi.
Tôi nhảy xuống. Hắn lập tức cho xe vào nhà xe và khóa trái cửa lại.
Trong sân vắng ngắt. Tôi vội hỏi:
— Đến nơi rồi à?
— Chưa, chưa. Còn mệt.
Liền lúc ấy một chiếc xe vận tải xô vào sân. Lái xe ló đầu ra. Lại có cả
người đàn bà nào nữa. Họ chào người lạ mặt bằng tiếng Lét-tô-ni. Lái xe
giục:
— Nhanh nhanh lên!
Người lạ mặt trỏ cho tôi hòm xe:
— Nhảy lên ngay. Đừng làm hỏng việc nhé.
Trong hòm xe chất đầy những bi đông rỗng. Phải bởi ra một lỗ để lấy
chỗ ngồi. Chúng tôi đang còn loay hoay thì xe đã lồng ra khỏi sân lao vút
trên đường cái. Tôi thì thầm hỏi:
— Xe gì đấy?
Người lạ mặt mỉm cười:
— Xe chở sữa cho sĩ quan Đức. Chúng đã kiểm soát rồi nên ta cứ ung
dung.
Chạy được một quãng xe, xe đỗ xịch lai giữa đường. Tiếng người lạ mặt
hô:
— Xuống ngay!
Chúng tôi cùng nhảy ào xuống vệ đường. Chiếc xe tức khắc biến vào
bóng tối.