VII
TRONG RỪNG THÔNG
Một dải rừng đen lờ mờ hiện ra.
Đêm đã khuya. Cảnh tượng càng huyền bí, âm u. Chúng tôi chạy đến
một bụi đỗ tùng và nấp lại đó nghe ngóng giây lát mới đi sâu vào rừng.
Người lạ mặt huýt sáo. Từ trong rừng tối vụt nhô ra mấy bóng đen. Hắn thì
thầm:
— Xong rồi. Tôi đã đưa đến đây đồng chí...
Hắn không nói tên tôi ra. Bây giờ hắn dùng toàn tiếng Lét-tô-ni. Mấy
người kia cũng thế. Hắn ra lệnh:
— Để một đồng chí ở lại gác. Còn chúng ta phải đi ngay. - Hắn quờ tay
nắm lấy tay tôi - Anh phải để cho họ bịt mắt, vì chúng ta chỉ là khách nên
nhập gia tất phải tùy tục.
Tôi tuân theo. Họ dắt tôi đi loanh quanh trong rừng. Lúc đầu tôi thấy
chân mình giẫm trên lối hẻm gập ghềnh, sau lại đi trên thảm cỏ... Đi như
thế độ nửa tiếng đồng hồ thì họ mở khăn ra cho tôi. Tôi có cảm tưởng như
là trong rừng sáng hơn trước. Chúng tôi đang đứng cạnh một túp lều.
Người lạ mặt thò đầu vào hỏi nhỏ cái gì rồi quay ra bảo tôi với giọng
chế nhạo:
— Vào đi. Bây giờ thì anh phải nói tiếng Nga rồi đấy!
Tôi đẩy hé cánh cửa và lách vào. Trong lều lù mù ánh đèn dầu hỏa. Đồ
đạc giống y như trong hầm chiến đấu ở mặt trận: một chiếc bàn con bằng
ván ghép thô sơ, mấy chiếc ghế dài, một ngọn đèn nhỏ, phích nước, ca...
Nhưng lạ lùng nhất là cái người ngồi chễm chệ bên bàn. Tôi dụi mắt
nhìn kỹ. Quả đúng là Xe-plít mà tôi cứ tưởng đã chết vì tay bọn Giét-ta-pô
từ lâu.