— Chết rồi! - Anh thong thả đáp lại như là nói chuyện về một người nào
xa lạ - Nó ở lại Ri-ga và bị bắt ngay ngày thứ hai sau khi chiến tranh lan tới
thành phố, trong lúc đang cùng chị em đoàn viên đặt mìn định phá nhà máy
điện...
Lòng tôi se lại... Đôi mắt Xe-plít chớp chớp, nhưng anh cố gượng cười:
— Bây giờ tôi xin giới thiệu với anh đây là đại úy Giê-lê-nốp.
Tôi cười:
— Biết rồi. Chúng tôi quen nhau từ hôm qua cơ mà.
— Nếu đồng chí biết rồi thì hà tất chúng tôi phải mời đồng chí đến đây.
Tôi chìa tay về phía Giê-lê-nốp:
— Xin lỗi anh nhé. Nhưng hoàn cảnh buộc tôi phải đề phòng như vậy.
— Tôi có nói gì đâu. Nếu ở địa vị anh thì tất nhiên tôi cũng phải làm
thế.
Tôi vẫn nắm chặt tay anh ta:
— Đại úy Giê-lê-nốp, tôi xin nghe đồng chí.
— Giờ chắc anh chả cần xem thư của đại tá Giéc-nốp nữa chứ?
— Sao lại không cần?
— Bởi vì trắng đen đã rõ rồi.
Giê-lê-nốp thân mật nhìn Xe-plít. Xe-plít gật đầu:
— Phải. Đại úy Giê-lê-nốp là đồng chí của chúng ta đấy.
— Thế nào? Ta vào chuyện chứ? - Giê-lê-nốp nghiêm trang mời cả hai
chúng tôi ngồi xuống ghế.
Nhưng Xe-plít khôn khéo thoái thác xin đi ra ngoài. Vốn là người tinh tế
và tôn trọng nguyên tắc, anh không muốn để vào tai những việc không trực
tiếp liên quan đến công tác của mình. Anh bảo:
— Các đồng chí nói chuyện đi. Tôi có việc vội một tí...
Giê-lê-nốp hỏi tôi:
— Anh có biết tôi theo lệnh của ai để hoạt động không?
Tôi gật đầu. Anh tiếp:
— Vậy mong anh kể lại tất cả chuyện mình. Nhưng trước đó hãy đọc...
Anh trao cho tôi lá thư dán kín. Trong khi tôi hồi hộp bóc phong bì và
xem thư thì Giê-lê-nốp lặng lẽ chăm chú theo dõi tôi. Tôi còn nhớ rõ nét