chữ và lời văn của thủ trưởng mình. Tuy thư viết ngắn, gọn, khô khan,
nhưng trong đó gói ghém cả một tình âu yếm và kín đáo của người chiến sĩ
già. Ông viết: "Khó khăn còn nhiều, tuy thế không đến nỗi lẻ loi đâu. Tổ
quốc luôn luôn bên cạnh đồng chí. Người mang thư đến cho đồng chí đã
được sự ủy nhiệm của Bộ tư lệnh tối cao".
Xem xong tôi hỏi:
— Thế đại tá...
Rồi im bặt vì chợt thấy câu hỏi hớ hênh quá. Nhưng đại úy Giê-lê-nốp
đã đoán ra.
— Đượckhông sao. Anh hỏi đúng đấy. Đáng tuổi đại tá thì có thể ở lại
Mát-xcơ-va, nhưng ông cứ nằng nặc xin ra mặt trận. Hiện nay đại tá ở Bộ
tham mưu quân đoàn. Trên cho rằng hễ có thư của ông thì anh sẽ tin ngay.
Tôi cười sung sướng:
— Nhưng giao thư cho tôi có phải là dễ đâu?
Tôi xem nhanh lá thư một lượt nữa rồi gấp lại bỏ vào phong bì định cất
đi thì Giê-lê-nốp ngăn lại:
— Không,không. Nên cho một mồi lửa thì tốt hơn - Anh chìa cho tôi
bao diêm - Không nên giữ một mảnh giấy nào trong người cả.
Tôi lặng lẽ đánh diêm gí vào mảnh giấy, rồi bắt đầu thuật lại đầu đuôi
câu chuyện của mình.
— Đồng chí Giê-lê-nốp ạ, chính tôi cũng không rõ những việc xảy ra cơ.
Người ta rắp tâm giết tôi. Béc-din cũng bị giết vào tối đó. Hắn chính là
Blây, phái viên của Intelligence service ở vùng Ban-tích. Lợi dụng hình
dạng giống nhau giữa tên do thám Anh và tôi, chúng đã đánh tráo hai cái
xác. Sau đó, người ta đã chôn Blây với chứng minh thư của thiếu tá Ma-ca-
rốp. Còn tôi thì được mang vào bệnh viện dưới cái tên Béc-din...
Giê-lê-nốp gật gật đầu:
— Những điều anh kể cũng gần khớp với những tin tức mà anh em quân
báo đã thu lượm được. Đề nghị anh kể tiếp việc làm của mình trong những
ngày ấy.
Tôi chậm rãi kể lại tất cả những quan hệ bất đắc dĩ của tôi với An-cốp-
xcai-a, với bọn thiếu nữ tay chân, với bọn Giét-ta-pô... Cuối cùng tôi kết