Anh không nói hết và huýt sáo như chim hót. Một bóng đen hiện ra
ngay. Giê-lê-nốp thì thầm cái gì và người kia lặng lẽ quay đi ngay. Chúng
tôi bám theo sau. Chợt nhớ tới Xe-plít, tôi vội hỏi:
— Chúng ta còn gặp Xe-plít nữa không?
— Không. Đồng chí ấy đã đi xa rồi. Chúng tôi mời đồng chí ấy đến đây
chỉ cốt làm tin cho anh mà thôi.
Chúng tôi vẫn mò mẫm trong rừng thông rậm rạp. Thỉnh thoảng vài
bóng đen từ đâu nhảy ra chắn lối. Người dẫn đường nói mấy tiếng gì. Họ
lại biến mất...
Không bao lâu chúng tôi đã ra cánh đồng cỏ rộng.
Bỗng có tiếng động cơ nổ êm êm... Rồi một chiếc máy bay kiểu cổ
thường dùng trong các trường huấn luyện không quân hạ cánh ngay trước
mắt chúng tôi. Tôi ngạc nhiên:
— Máy bay gì thế hở Giê-lê-nốp?
— Liên lạc.
— Làm sao nó bay đến đây một cách an toàn như thế được?
— Ấy, chỉ có phi công Liên Xô mới có cái lối bay kỳ lạ như vậy. Bao
nhiêu đèn pha phòng không của bọn Đức đều hướng cả lên cao. Ngờ đâu kẻ
địch của chúng lại lượn ngay trước mũi chúng chỉ cách mặt đất hơn chục
mét.
Cuộc chiến đấu chống phát xít của hàng nghìn vạn con người bất khuất
đang sôi nổi khắp nơi từ hậu phương xa xôi cho đến ngay trong lòng địch.
Giờ đây tôi cũng bắt đầu bước vào cuộc đấu tranh anh dũng đó.
Giê-lê-nốp ra lệnh cho người dẫn đường quay trở lại. Chúng tôi tiếp tục
đi nhanh. Vừa ra đến đường cái thì đã thấy chiếc ô tô của tôi nằm sẵn lù lù
ở đấy. Giê-lê-nốp nhảy vào ngồi chỗ tay lái và giục tôi:
— Nhanh lên.
Chạy được một quãng xa, Giê-lê-nốp ngoặt xe vào dưới một rặng cây và
đỗ lại chờ cho trời hửng sáng mới tiếp tục đi thẳng vào thành phố. Đến cửa
ô, chúng tôi gặp một toán lính tuần tra. Tôi trình giấy tờ và bảo Giê-lê-nốp
là lái xe riêng. Chả đứa nào nghi ngờ gì cả và cho chúng tôi đi ngay.