Thấy tôi trở về, Mác-ta chỉ hỏi: "Ông đã xơi bữa sáng chưa? " và tỏ vẻ
hân hoan khi tôi bảo dọn thức ăn lên.
Khoảng 2 giờ sau, An-cốp-xcai-a dẫn xác đến. Tôi nghe rõ tiếng ả hỏi
Mác-ta từ ngoài cửa xem tôi đã về chưa, rồi bước vào phòng ngó bộ tất tả
hơn thường ngày. Khi trông thấy tôi, ả thở dài nhẹ nhõm dáng nũng nịu:
— Gớm, mong mãi! Tôi quen hơi bén tiếng anh lắm rồi.
Tôi lặng lẽ gật đầu chào ả. Ả vừa ngồi xuống ghế bành vừa hỏi:
— Thế nào? Anh đối phó ra làm sao?
Tôi ngây người ra:
— Đối phó với ai?
Ả phì cười:
— Với bọn Đức!
Tôi ngơ ngác nhìn ả. Ả vẫn cười ngặt nghẽo:
— Không, hỏi thật đấy. Anh đi đâu từ hôm qua đến giờ? Tôi không biết
gọi anh là gì nữa: Ma-ca-rốp, Béc-din hay Blây... Thôi, tốt hơn cả là Béc-
din. Anh đi đâu về đấy, anh Béc-din?
Ả không che giấu nổi tính thóc mách của mình, rõ ràng ả tỏ ý muốn biết
cặn kẽ về việc đi vắng của tôi.
— Đi đâu thì tôi cũng đã về đây rồi - Tôi đáp lại như cách để chọc tức ả,
nhưng kỳ thực cốt để nghĩ kế nói xuôi đỡ đòn - Cùng đi với ông Ê-din-ghe
ra bờ biển, ông ta muốn nhờ tôi giúp đỡ giải quyết một số việc...
Ả hằn học kêu lên:
— Ấy, chớ nói dối. Tôi đã gọi dây nói cho Ê-din-ghe rồi, hắn chả đi đâu
cả.
Để dò xem ả đã hỏi han Ê-din-ghe những gì và hắn đã trả lời ra sao, tôi
nói:
— Đúng, hắn không đi cùng tôi được. Hắn vẫn ở nhà đấy.
— Thế anh đi đâu?
— Đến căn cứ du kích Liên Xô - Tôi cười mỉa - Cô vẫn nói là đi guốc
trong bụng tôi cơ mà!
Ả nghiêm giọng: