— Cô An-cốp-xcai-a. Đúng là cô định hại tôi. Cô làm thế chẳng thành
thật tí nào cả. Cô thử tưởng tượng nếu tôi nói sai lời, cô sẽ giết tôi, Ê-din-
ghe sẽ tức tốc lùng bắt tôi...
— Và lần này thì đừng hòng ai cứu anh nữa bởi vì anh chẳng còn lối
thoát nào cả - An-cốp-xcai-a cười nham hiểm - Tôi không khuyên anh
khinh thường tôi vì anh còn quá non nớt mà bọn Đức thì không dễ lừa đâu.
Do đó mà tôi đâm lo nên mới phải dò hỏi để biết xem anh xoay sở với
chúng như thế nào... - Ả lại gần âu yếm vuốt tóc tôi - nên thông minh hơn,
anh ạ. Chúng mình đừng cãi vã nhau nữa. - Ả đấu dịu - Ê-din-ghe muốn gì
anh đấy?
Có giời mà biết được là An-cốp-xcai-a liên lạc bí mật với kẻ nào, và thế
lực của ả ra sao. Tôi chỉ biết là lúc này cãi cọ với ả thì tổ thiệt thân mình
thôi và tôi có cảm giác rằng ả có thể biết được câu chuyện giữa tôi với Ê-
din-ghe qua một kẻ nào trong số thân cận với hắn cũng chưa biết chừng,
cho nên tôi không có ý giấu giếm sự thực:
— Hắn đòi tôi chỉ điện đài của Blây.
Ả kêu lên:
— Điện đài ư? Đấy chỉ là một điều lừa bịp!
— Sao lại lừa bịp? Lẽ nào Blây lại không có điện đài.
— Quả là tôi chưa hề được nghe nói tới điện đài nào cả. Tất nhiên là
bọn Đức có thể đã đánh hơi ra thật. Nhưng... phỉnh phờ bọn Đức như vậy là
quá liều đấy, vì anh chả biết cóc gì về điện đài hết, mà không thể đóng kịch
mãi với chúng được. Anh đã dại dột chui đầu vào tròng rồi.
Tôi ngạo nghễ nhìn ả:
— Nhưng nếu tôi mò ra điện đài thì sao?
Lần này ả có vẻ ngạc nhiên thật:
— Anh không đùa chứ?
— Không.
— Có phải anh tìm thấy ở trong phòng này tài liệu chỉ chỗ đặt điện đài
không?
— Chính vậy.
— Bằng cách nào?