chúi vào gian phòng đằng sau cửa hiệu. Lần này tôi thấy lão ngồi chỗ bán
hàng. Đó là một ông già Lét-tô-ni cau có, râu tóc xồm xoàm. Cặp lông mày
chổi xét bạc trắng kéo xuống tận gò má nổi gân xanh muốn che lấp cả đôi
mắt đục ngầu.
Nhưng trong quán không phải chỉ có một mình lão chủ. Từ ngoài thềm
nhìn ra cửa kính tôi đã nhận thấy bóng một người khách lúi húi bên quầy
hàng.
Tôi bước vào, và chợt giật nảy mình. Gát-ca đang sừng sững đứng kia!
Phải, chính cái tên đã cùng nằm bệnh viện với tôi và một lần tôi đã chạm
trán hắn tại sở mật thám Đức. Hắn hơi liếc mắt về phía tôi rồi lại thản nhiên
cúi xuống. Tôi đánh bạo bước tới quầy hàng. Trước mặt Gát-ca bày ngổn
ngang những tấm ảnh đàn bà khỏa thân với những kiểu cực kỳ lố lăng trơ
trẽn. Chủ quán hỏi tôi bằng tiếng Đức:
— Ngài cần gì ạ?
Tôi lưỡng lự nhưng lại trấn tĩnh ngay và điềm nhiên nói:
— Tôi đang tìm bộ sách "Phau-xtơ" in lần thứ nhất vào năm 1808.
— Ngài đòi hỏi cao xa quá.
Tôi năn nỉ:
— Bao nhiêu tiền tôi cũng mua.
— Ở quán sách bé bỏng này làm thế nào mà kiếm ra của hiếm như vậy
được? Nhưng tôi lại có bộ sách in lần gần đây nhất với những bức minh
họa của tác giả.
— Nhưng tôi chỉ cần bộ sách xuất bản năm 1808 thôi.
Lão chủ hiệu vẫn gạ:
— Tôi không lấy đắt ông đâu.
— Nhưng tôi không cần loại ấy. Nếu cụ không có thì tôi xin đi tìm nơi
khác vậy.
Chợt lão chủ đứng phắt dậy, đẩy cửa sau thông vào căn buồng chật hẹp.
Trong đó kê một chiếc giường sắt nhỏ, một cái bàn gỗ tạp và một chiếc ghế
đẩu trên để cái xô đựng nước. Gian buồng này chẳng khác gì ngục tối. Lão
khẽ mời tôi:
— Mời ông vào.