Song lão vẫn đứng ngoài. Tôi bước vào và chưa kịp ngó quanh thì Gát-
ca đã lẻn theo ngay. Cánh cửa tức khắc đóng ập lại.
Gát-ca xếp gọn tập bưu ảnh lại như một cỗ bài và đặt lên bàn rồi bảo tôi
bằng tiếng Nga:
— Ngồi xuống đồng chí Ma-ca-rốp. Tôi đợi đồng chí đã lâu.
Tôi bàng hoàng chưa dám tin rằng chính Gát-ca là người mà tôi sẽ phải
phó thác cả sinh mệnh của mình. Tôi ngập ngừng nói:
— Tôi đến đây nhận lệnh của thủ trưởng.
Gát-ca cười:
— Làm gì mà trịnh trọng vậy. Chúng ta đâu có phải ràng buộc với nhau
bằng những sợi dây nghi thức ấy - Tôi có cảm tưởng như là anh ta đã gỡ
cho tôi thoát khỏi những cạm bẫy lâu nay vẫn vây bọc lấy mình. Lời anh
nói thật đơn giản - Hãy làm quen nhau cái đã. Tôi là thiếu tá Prô-nin. Năm
ngoái tôi có phụ trách những phần việc liên quan tới vùng Ban-tích. Do đó
mà hiện nay trên phái tôi đến đây...
Prô-nin có cái giọng nói điềm đạm, giản dị và tự nhiên của những con
người rắn rỏi. Anh tiếp:
— Tôi cần phải tỏ ra giống hệt những kẻ mà mình đang cần phải chiếm
lấy lòng tin của chúng. Bây giờ tôi không phải là thượng sỹ như hồi mới ra
viện mà là trung úy rồi. Trung úy Gát-ca không những là không muốn thua
anh kém em mà còn muốn trội hơn họ nữa. Cả sở mật thám đều biết là
không ai thu nhặt được một bộ bưu ảnh đầy đủ như tôi. Nó làm cho tôi có
cớ để giao thiệp rộng. Dưới danh nghĩa đó tôi rất thuận tiện sục vào các
quán sách cũ. Ông Gát-ca đang tìm cho trọn bộ ảnh mà lại!
Prô-nin lắng nghe tiếng sột soạt ở sau bức vách, ngừng một lát rồi lại
quay sang tôi:
— Chúng ta cần trò chuyện cặn kẽ hơn. Nhưng bây giờ ít thì giờ quá và
chỗ này cũng không tiện. Tôi không thể ngồi lâu được vì chúng có thể sinh
nghi ông chủ quán. Mà ông ta còn cần dùng cho Tổ quốc Lét-tô-ni. Hẹn
anh...
Prô-nin nghĩ trong mấy giây: