Sáng sớm hôm sau, Mác-ta dọn cho tôi một đĩa cá tươi rán thơm phức.
Hình như chị có liên lạc với thuyền chài hay các trại trồng rau ở vùng ngoại
thành Ri-ga. Ăn xong, tôi lái xe ra công viên.
Dưới bóng cây, tôi thấy Prô-nin đang ngồi trên thảm cỏ. Nắng thu ấm áp
chan hòa khắp vườn cây. Lá vàng lác đác rơi xuống mặt đường. Gát-ca duỗi
chân có vẻ khoan khoái lắm. Trên tờ giấy trải rộng trước mặt anh bày ngổn
ngang nào xúc xích, nào thịt ướp, nào bơ... một chai rượu vốt-ca to tướng
và hai cái cốc giấy.
Nhưng điều làm cho tôi chú ý nhất là cô gái trẻ đẹp ngồi đối diện với
Gát-ca. Nét mặt của thiếu nữ đầy đặn, nước da trắng mịn, mắt xanh biếc,
ngực nở căng... Nhan sắc đó thừa sức để chinh phục cả những kẻ tài ba hơn
một tên sĩ quan Đức. Tôi hãm xịch xe lại bên cặp tình nhân và nhảy tót
xuống mở nắp xe ra, cúi nhìn vào máy... rồi quay đầu về phía họ nói to:
— Chà, chị kiếm được một đức ông chồng thật là xứng đáng!Ông ấy có
biết chữa xe không nhỉ?
Gát-ca đứng dậy cười tủm:
— Ngọn gió lành nào đã mang ngài đến đây thế?
Anh thì thầm điều gì với thiếu nữ. Cô này khẽ gật đầu, cúi xuống ngắt
một ngọn cỏ đưa lên môi nhấm nhấm rồi bước về lối cổng công viên.
Prô-nin tiến lại gần tôi:
— Nào, bỏ dụng cụ ra đây.
Tôi lôi ra một chiếc túi đựng kìm và mỏ lết. Prô-nin bày dụng cụ ra cạnh
xe rồi chúng tôi ngồi xuống vệ đường. Tôi tò mò hỏi ngay:
— Anh mò đâu ra được cô bé kháu thế?
Prô-nin cười đắc ý:
— Xinh lắm hả?
— Chẳng kém gì một đóa hải đường hàm tiếu hay một bông hồng hé
nụ... thật là bức tranh tố nữ đặt bên pho tượng đồng. Một giai nhân như vậy
lại phải đi nâng khăn sửa túi cho một sĩ quan phát xít.
Prô-nin cười:
— Nhưng cô ta đâu có nâng khăn sửa túi. Công nhân xưởng bánh kẹo và
đoàn viên thanh niên cộng sản đấy. Cô ta còn lạ gì bộ mặt thật của quan