Gát-ca này. Tôi mang theo có việc cả đấy chứ. Nếu cô ta quay trở lại đây
tức là có bóng người lạ và chúng mình phải lập tức giả vờ hì hục chữa xe.
Để bắt đầu câu chuyện chính, Prô-nin thân mật bảo tôi:
— Trước tiên cậu hãy kể lại cho tớ nghe những việc đã xảy ra với cậu
từng ngày, từng giai đoạn từ khi tới Ri-ga đến nay. Kể thật tỉ mỉ: cậu đã làm
gì, sống ra sao, giao thiệp với những ai?
Tôi kể lại tất cả mọi điều tai nghe mắt thấy từ buổi tối bên bờ sông Đô-
gáp đến nay. Prô-nin ngồi bứt những lá cỏ xung quanh, nét mặt đăm chiêu.
— Bây giờ chúng ta thử phân tích ván cờ này xem. Hãy bắt đầu từ cái
buổi tối kỳ lạ đó. Tất nhiên không phải tình cờ mà An-cốp-xcai-a gặp cậu,
chắc chắn là vì ả cần dùng cậu vào một việc gì đó. Ả lợi dụng cậu vào một
mục đích cụ thể nào thì chưa rõ lắm. Lấy trí xét đoán mà suy ra thì không
phải vì mục đích cá nhân mà vì lợi ích của một cơ quan gián điệp. Vậy thì
cơ quan gián điệp nước nào? Cũng hãy còn mập mờ. Sau khi mọi việc đã
xảy ra xong xuôi, và nhất là sau khi cậu lại tìm ra ả trong tiệm ăn thì ả dự
đoán rằng thế nào cậu cũng sẽ báo cho cơ quan có trách nhiệm biết những
việc mà cậu đã trông thấy. Để đề phòng bất trắc chúng quyết định khử cậu.
Nhưng sau đó lại không giết chết! Chính mọi điều bí hiểm bắt đầu từ đó...
Prô-nin quay nhìn về phía cô gái. Cô ta vẫn đi đi lại lại trước cổng. Anh
nói tiếp:
— Tất cả những sự việc éo le xảy ra với cậu chứng tỏ rằng An-cốp-xcai-
a đã run tay, nếu nói theo nghĩa bóng. Tại sao vậy? Chưa chắc trong đó đã
vương vấn một chút tình gì. Tuy nhiên có thể quả quyết rằng, trong mấy
giây cuối cùng ả đã thay đổi ý định và bảo vệ tính mạng cho cậu, dùng cậu
thay Blây, rồi trận ném bom Ri-ga đã giúp ả thực hiện trót lọt âm mưu xảo
quyệt đó.
Tôi vẫn đinh ninh là sở dĩ Prô-nin biết được ít nhiều về Blây đều do tôi
nói lại, nhưng sau đó mới biết mình nhầm. Anh giảng giải:
— Cơ quan tình báo ta đều thừa biết rằng tên phái viên gián điệp Anh
đội lốt Béc-din. Nhưng nghĩ rằng trong cuộc chiến tranh chống phát xít,
nước Anh sẽ là bạn đồng minh của ta nên chỉ dám sát hắn chứ không hề
đụng chạm đến... - Anh cau mày - Và bây giờ tôi mới biết Blây đã xỏ