— Mai... mai nhé. Từ 12 đến 1 giờ trưa quan Gát-ca sẽ đưa tình nhân
đến công viên Quốc tế chơi. Ban đêm ở sở mật thám rất bận rộn nên ban
ngày có thể nghỉ ngơi, chơi bời được...
Anh rút sổ tay ra, xé một tờ giấy và phác vội sơ đồ.
— Dừng lại đây nhé, đây là chỗ ngoặt, đây là lối rẽ, bên phải có biển chỉ
đường... Nhớ là cạnh tấm biển thứ hai nhé. Anh có mang xe đi theo được
không? Ông Gát-ca sẽ ngồi chơi với tình nhân ở đấy. Xe anh giả vờ hỏng
bộ phận nào đó, máy tắc, anh chạy đến nhờ tôi chữa giúp. Nhớ chưa?
Prô-nin đứng lên:
— Tôi ra ngay bây giờ, còn anh thì 10 phút sau hãy ra và về lối khác.
Anh có tiền đấy không nhỉ?
— Không nhiều lắm. Tôi không ngờ...
— Ít cũng được. Nhớ mua về vài quyển sách mỏng nhé.
Prô-nin cầm lấy tập ảnh đi ra ngoài. Sau khi nghe tiếng chuông kêu tôi
cũng vội vã ra khỏi căn phòng. Ông chủ hiệu thản nhiên nhìn tôi. Tôi hỏi
mua dăm số báo tiếng Đức, rồi lững thững dạo qua quảng trường, đi loanh
quanh qua các phố hồi lâu mới trở về nhà.
Buổi chiều tôi báo với An-cốp-xcai-a:
— Sớm mai tôi cần dùng xe.
Ả cười:
— Ô, nói dễ nghe thật!
— Nhưng xe của tôi cơ mà?
— Nếu thực tình anh muốn kế nghiệp Blây. Nhưng anh định đi đâu vậy?
Tôi đánh bạo đáp:
— Đến chỗ hẹn để gặp một nhân viên tác chiến của sở mật thám.
— Theo chương trình hội đàm giữa anh với Ê-din-ghe phải không?
— Phải. Tôi thấy mình cần phải gần hắn.
Không hiểu vì duyên cớ gì mà trong đôi mắt xanh thẳm của ả chợt ánh
lên một tia mừng rỡ. Ả thân mật bảo tôi:
— Những việc cần làm, tôi sẽ giải thích sau. Còn xe thì cứ đánh vào sân,
và ngày mai anh có muốn đi đến Béc-lin cũng được.