— Tôi không thích đùa đâu nhé, anh Béc-din. Nếu Ê-din-ghe không biết
anh ở đâu thì hắn sẽ lồng lộn đi sục anh chứ đời nào hắn chịu yên.
— Vậy cô đã hỏi hắn về tôi à?
— Tất nhiên - Ả vênh mặt - Có thật là tự nhiên anh bỗng giở quẻ định
chạy theo du kích chăng?
— Thế cô đã nói gì với lão chánh mật thám?
Ả vặn lại:
— Còn hắn đã nói gì với anh?
Tôi giở giọng đe dọa:
— Cô có định nói thật hay không thì bảo. Tôi chỉ muốn có thế.
— Anh đóng vai Blây khá lắm rồi - An-cốp-xcai-a gật gù - Tôi chẳng
bịa gì thêm đâu, chỉ nhắc lại những lời anh nói thôi. Tôi bảo với hắn là anh
đi vắng mà tôi rất cần tìm anh. Anh dặn là cứ hỏi hắn sẽ biết anh ở đâu.
Hành động đó đúng là một cách chỉ điểm. May mà tôi đã xin phép Ê-
din-ghe trước để vin vào hắn, nếu không thì chuyến này chắc là phải mắc
bẫy của con yêu tinh kia. Lúc nào ả cũng muốn tôi hoàn toàn giống Blây
nên đã tìm mọi cách ngăn cản tôi trở lại nguyên hình Ma-ca-rốp. Tôi thấy
cần phải moi cho ra câu trả lời của Ê-din-ghe, liền hỏi dồn:
— À, té ra cô đã mật báo cho hắn. Nhưng kết quả ra sao nào?
— Kết quả à? Hắn cười phá lên rồi nói rằng đó là việc bí mật của anh và
của cả hắn nữa. Hắn bảo tôi là đàn bà không nên thóc mách vào chuyện
này.
Tôi khẽ thở dài khoan khoái. Bọn Đức định mua chuộc tôi. Blây quả là
món hàng quý... Chúng biết rõ là không phải dễ dàng xỏ mũi Blây, và để
lấy lòng tôi chúng đã chủ trương thả lỏng tôi. Trong khi đưa tôi đi ra ngoại
thành, Giê-lê-nốp cũng đã nhận định như vậy. Có thể Ê-din-ghe đoán rằng
An-cốp-xcai-a đã theo lệnh tôi hỏi hắn, nên muốn tỏ ra cho tôi biết là đây
cũng vào bậc quân tử nhất ngôn. Hắn chắc mẩm là Blây không có lối thoát
nào khác ngoài con đường đầu hàng gián điệp Đức, nhưng hắn vẫn biết
Blây không phải là một điệp viên non nớt, và sự giao thiệp với tên sĩ quan
Intelligence service phải dựa trên cơ sở "tin cẩn, cao thượng"...
Biết chắc là lần này Ê-din-ghe không chơi khăm mình, tôi bèn nhắc lại: