VIII
ĐI TÌM PHAU-XTƠ
Trên đường về, tôi và Giê-lê-nốp vắn tắt kể lại cho nhau nghe những
ngọt bùi cay đắng trong đời riêng từng người. Lúc đầu chúng tôi nói tiếng
Nga, về sau Giê-lê-nốp bảo:
— Có lẽ nên dùng tiền Anh thì hơn. Nhỡ ra sau này cứ quen mồm bật
tiếng Nga ra thì khốn đấy.
Tôi nói tiếng Anh cũng không đến nỗi tồi. Về phần Giê-lê-nốp thì còn
phải nói, cứ thao thao bất tuyệt y hệt người Luân Đôn chính gốc.
Khi sắp đến trung tâm thành phố, tôi hỏi:
— Anh sẽ ở lại Ri-ga chứ?
Giê-lê-nốp lắc đầu:
— Theo nguyên tắc bí mật thì tôi không có quyền nói. Vả lại thực tình
tôi cũng không biết nữa.
— Giá mà anh ở lại đây đóng vai lái xe cho tôi thì tốt quá. Được gần gũi
nhau vẫn hơn.
— Cái đó phải chờ lệnh của thủ trưởng, người mà anh sẽ gặp nay mai.
Xe đỗ trước cổng nhà tôi. Giê-lê-nốp chìa bàn tay ra.
— Xin tạm biệt anh. Tôi phải đi ngay.
— Đi đâu?
— Không thể nói được.
— Bao giờ lại gặp nhau?
— Có lẽ không bao giờ.
Giê-lê-nốp trả lời như vậy rồi lại thọc hai tay vào túi quần, hiên ngang
nện gót giày trên hè phố.