luận:
— Tóm lại trong những ngày lúng túng ấy tôi chỉ ăn đợi nằm chờ để tìm
cơ hội trở về hàng ngũ tiếp tục chiến đấu. Và bây giờ tôi đã đạt được ý định
đó.
— Sao gọi là đạt được ý định đó?
— Vì chắc thế nào tôi cũng được trả về đơn vị cũ.
— Ai bảo?
— Tôi đoán thế.
Giê-lê-nốp nhấc phích nước lên rồi lại đặt mạnh xuống chỗ khác,
nghiêm trang nói:
— Thế này đồng chí thiếu tá ạ. Anh không được phép đi đâu cả mà phải
ở lại Ri-ga để chấp hành mọi mệnh lệnh của cấp trên. Sẽ có người báo địa
điểm liên lạc và giao nhiệm vụ cho anh. Đó là một tình báo viên già dặn
mới được tung vào Ri-ga. Anh sẽ công tác dưới quyền chỉ huy trực tiếp của
người ấy.
— Vậy tôi phải làm những gì?
— Thi hành tất cả mệnh lệnh mà anh nhận được. Tạm thời bây giờ nên
chú ý đến quan hệ với An-cốp-xcai-a và lợi dụng triệt để địa vị hiện tại để
luồn sâu vào công việc của bọn Intelligence service và Giét-ta-pô.
Nhiệm vụ này vừa khó khăn vừa nguy hiểm nhưng tôi không thể từ chối
được. Gần cuối buổi nói chuyện Giê-lê-nốp dặn tôi cách tìm đồng chí thủ
trưởng tương lai của mình. Xong đâu đó anh hỏi tôi có đề nghị hay yêu cầu
gì để anh giúp đỡ. Tôi hớn hở đáp:
— Có. Người bạn gái ở Mát-xcơ-va... Chắc là cô ta đã nghe tin tôi chết.
Có nên báo cho cô...
— Không, không nên. Anh chưa hiểu được tính chất bí mật của công
việc mình sắp làm. Tin anh còn sống chỉ một số rất ít người có trách nhiệm
được biết mà thôi. - Giê-lê-nốp đứng dậy - Bây giờ chúng mình trở về đi.
Đến nhà càng sớm càng tốt.
Bên ngoài tối đen như mực. Lặng ngắt. Chỉ nghe từ xa vọng lại một thứ
tiếng rì rào không rõ. Giê-lê-nốp khẽ nói:
— Chúng ta sẽ về lối khác. Như thế yên trí hơn và...