Ngay sau đó hắn hạ lệnh cho văn phòng làm đầy đủ các giấy tờ cho tôi.
Thắng lợi của buổi nói chuyện này chứng tỏ Ê-din-ghe chả nghi ngờ gì về
bộ mặt thật của Blây cả.
Khi về nhà gặp An-cốp-xcai-a tôi báo tin là sẽ đi ra ngoài thành phố một
buổi.
— Hôm nay tôi rất cần ô tô. Nếu có thể cô giao cho tôi một hôm, tôi hết
lòng cảm tạ cô.
— Sao? Xe của anh thì anh cứ việc dùng thôi. Nhưng anh đi đâu kia
chứ?
Tôi nói cộc lốc:
— Gần đây thôi. Muốn đổi gió một hôm.
Ả nhìn tôi như thôi miên:
— Tôi không thể đi theo anh được sao?
— Không. Chính cô đã bảo Blây cũng không giao cho cô mọi việc bí
mật kia mà.
— Việc này bí mật đến thế kia à?
Tôi hơi lúng túng:
— Biết nói thế nào nhỉ? Tôi cũng không cho là bí mật lắm nhưng người
ta yêu cầu đừng cho cô biết.
Xem chừng trong óc ả vừa nảy ra một dự đoán gì thì phải vì đột nhiên ả
ngồi xuống bên bàn ăn, hai tay chống cằm, mắt vẫn không chịu rời tôi.
— Mong anh nghe tôi - Ả ngập ngừng hình như không biết xưng hô thế
nào cho phải - ... anh Ma-ca-rốp. Tôi không muốn làm khó dễ cho anh. Anh
định chuồn đấy phỏng?
— An-cốp-xcai-a, lần đầu tiên cô hỏi tôi một câu ngớ ngẩn. Nếu tôi định
trốn thì tôi còn báo trước cho cô làm gì - Tôi mỉm cười - Cô đã bị cái tính
thóc mách của đàn bà làm khổ. Tôi đi ra ngoại ô cùng với lão chánh mật
thám Giét-ta-pô cơ mà.
Ả chẹn ngay:
— Thế anh cần gì ô tô?
Tôi cũng chống chế tức khắc: