Thi thể người gác đêm đã được mang đi. Trên nền nhà, chỉ còn những nét
phấn, vẽ phác tư thế của nạn nhân sau khi bị hạ sát.
Trao đổi dăm câu với thiếu úy Ghéc-xơn xong, Vưđ-ma liền tìm đến căn
phòng trên cửa sổ có treo biển đề: “Kế tóan trưởng – Ni-cô-lai Vu-xắc”.
Một người đàn ông gầy gò đứng thẳng lên ngay sau bàn làm việc. Tự giới
thiệu xong, ông vội mời khách ngồi và đi ngay vào câu chuyện.
- Chắc hẳn đồng chí quan tâm đến quy mô sự thiệt hại mà xí nghiệp chúng
tôi đang phải gánh chịu, đúng không ạ?
- Cái đó tôi đã được thông báo rồi. Nhưng tôi đang cần hỏi thêm nhiều
điểm khác nữa.
- Xin đồng chí cứ cho biết – Vu-xắc đan mười ngón tay vào nhau, rồi chổm
hẳn người ra đằng trước, tỏ ý chờ.
- Ông có thể cho biết ý kiến riêng về Bê-let-xki và Ur-ba-ny-ac được chứ?
Người kế toán trưởng cắn môi ngẫm nghĩ. Mãi, mới chịu lên tiếng:
- Tôi chỉ có thể nói về tác phong và hạnh kiểm của họ trong công tác thôi.
Phải thừa nhận là cả hai đều hoàn thành tốt các chức trách của họ. Nhất là
Bê-let-xki. Ông cụ quả là một cán bộ gương mẫu.
- Căn cứ vào lời ông, thì tôi có thể kết luận rằng: Ur-ba-ny-ac không thể coi
là gương mẫu được. Có đúng thế không nào?
- Tôi không định nói vậy. Ur-ba-ny-ac hẳn không thể sánh kịp Bê-let-xki về
đức cẩn thận, nhưng, e hèm… anh ta tháo vát hơn.
- Thế những ai thì được phép bước chân vào căn phòng đặt tủ két?
- Về nguyên tắc thì không một ai được vào đó cả, nếu công việc không đòi
hỏi.
- Nhưng trên thực tế thì thế nào?
- Về cơ bản, Bê-let-xki đã giữ đúng nguyên tắc đó. Tuy thế, tôi thấy ông cụ
đôi khi vẫn để cho người này người nọ vào, mà chẳng hề cấm cản gì…
- Thế những ai đã từng được hưởng đặc ân ấy?
- Trước hết là cô El-mer, thư ký riêng của đồng chí giám đốc. Nghe đâu Bê-
let-xki phải lòng cô ta hay sao ấy. Thứ đến là Xtet-xki, trưởng ban vận tải
của xí nghiệp. Cũng như cụ Bê-let-xki, ông này rất mê chơi tem. Họ cùng
có chung một hứng thú lúc nhàn rỗi mà.