- Chìa khóa tủ két do ai giữ?
- Dĩ nhiên là cụ Bê-let-xki.
- Có bao giờ chùm chìa khóa ấy lọt vào tay người khác không?
- Có đấy. Mới đây thôi, chỉ cách đây vài tuần thì phải. Bê-let-xki ốm nặng.
Chúng tôi đã phải phái Ur-ba-ny-ac đến tận nhà ông già để lấy chìa khóa
đấy.
Nghe được điều đó, thiếu tá gật gù, ra vẻ đã hiểu hết, rồi đứng dậy, từ biệt
người vừa hỏi chuyện.
Sau đó, anh ngồi suốt một tiếng đồng hồ trong phòng tổ chức cán bộ, lần
đọc cả một chồng lý lịch và hồ sơ cá nhân. Trong số giấy tờ đọc qua, thiếu
tá có ghi ra một vài nhận xét vắn tắt. Đọc xong tập hồ sơ cuối cùng, thiếu tá
xếp nó sang một bên, rồi ngồi trầm ngâm một lúc. Mãi sau anh mới đứng
dậy, bước ra ngoài, tìm gặp Ghéc-xơn.
Các chuyên viên giám định lúc này đã hoàn thành xong những việc cần làm
và đang ngồi nghỉ. Cạnh viên thiếu úy chỉ còn trung sĩ Bu-rưi và một chiến
sĩ cảnh sát. Cả ba đang ngồi trong phòng thủ quỹ.
- Xtê-phan (tên của thiếu úy Ghéc-xơn), kết quả ra sao? – thiếu tá hỏi với
một giọng đầy quan tâm.
- Dấu vết đã bị xóa sạch. Nhưng tôi nghĩ khó lòng phát hiện được dấu tay
của một ai khác, ngoài dấu tay những người vẫn đến phòng này làm việc
hằng ngày. Lưới sắt bảo vệ vẫn nguyên vẹn. Nhưng bọn tôi lại tìm thấy một
cánh cửa sổ ở tầng một – trong phòng vệ sinh phụ nữ - không cài chốt. Đối
diện với cái cửa ấy là vách tường nhà kho. Trên tường có treo một lô dụng
cụ chữa cháy. Mà trong đống đồ lề ấy lại có cả một cái thang chữa cháy
màu đỏ, hết sức tuyệt vời nữa.
- Hừm… Thế tủ két có sao không?
- Mấy cánh cửa tủ đều nguyện vẹn, không bị cạy phá.
- Còn chùm chìa khóa, Bê-let-xki cất ở đâu?
- Ông ấy khai là vẫn mang trong người, đeo ở thắt lưng da. Do đó, có thể
kết luận…
- Kết luận thì sợ hơi sớm đấy. Thế bác sĩ của chúng ta, ông ấy nhận định ra
sao? Nạn nhân chết vào lúc nào?