không khua môi múa mép về những chuyện vớ vẩn, chỉ vì tôi chẳng biết
mô tê gì cả…
- Ông với Bê-let-xki là chỗ quen thân thì phải?
- Ông cụ ấy thì cả nhà máy ai mà chẳng biết: tháng nào anh chẳng phải đến
gặp để lĩnh lương.
- Nghe đâu ông với cụ thủ quỹ còn gặp nhau cả lúc nhàn nhã nữa kia mà?
Xtet-xki ném sang thiếu tá một cái nhìn rất gấp gáp, rồi cúi mặt xuống và
chăm chú ngắm đôi giày cao cổ đang đi dưới chân. Mãi sau, mới lên tiếng,
giọng chậm rãi:
- Tôi có lại đằng nhà ông cụ hai lần…
- Ra hai người đã từng kết bạn với nhau thật à?
- Hai chúng tôi đều mê sưu tập tem thư. Tôi đến để trao đổi mấy con tem
với ông ấy.
- Nhưng việc ấy không thể làm ngay tại cơ quan được sao?
- Thỉnh thoảng cũng gặp nhau tại đây, nhưng đó là chuyện năm thì mười
họa. Vì bận bịu lắm kia.
- Ông phụ trách ban vận tải?
- Phải.
- Nghĩa là, ông rất thành thạo về cơ khí?
- Dĩ nhiên! – Xtet-xki cười khẩy.
- Thế ông hãy cho biết, với tư cách là một chuyên gia cơ khí nhé: làm
những chiếc chìa, như loại chìa mà Bê-let-xki vẫn dùng để mở cái tủ két
chống cháy ấy, chắc chẳng khó khăn gì đâu nhỉ?
Nụ cười vụt tắt trên môi Xtet-xki.
- Tôi chưa xem kỹ những chiếc chìa khóa ấy – ông ta đáp, vẻ hơi lúng túng
– nhưng bất cứ thứ chìa khóa nào cũng có thể làm giả được, nếu có sẵn
mẫu trong tay…
- Ông muốn nói đến mẫu để dập lại chứ gì?
- Cả loại chìa đó nữa cũng vậy…
- Ta kết thúc ở đây nhé! Ông làm ơn ký vào biên bản cho một chữ, rồi mời
giúp cô El-mer vào đây.
Cô El-mer đường hoàng đi vào.