- Ông cụ thường lấy chìa khóa từ đâu ra?
- Chuyện ấy chẳng bao giờ tôi để ý cả.
Người tiếp theo là Y-an Ur-ba-ny-ac. Tuy ngoại tứ tuần nhưng anh ta vẫn
còn giữ được một dáng vóc cân đối. Còn mảng tóc tiêu muối, hai bên thái
dương và những đường nét ngay ngắn trên khuôn mặt khiến viên phụ tá của
ông thì quỹ có một vẻ quyến rũ, khó lòng chối cãi xác nhận thêm cho ý
kiến của cô thư ký.
Thiếu tá đi ngay vào vấn đề đang làm anh bận tâm, sau một vài câu hỏi dạo
đầu:
- Cùng làm việc với Bê-let-xki trong một phòng, anh thấy ai là kẻ hay để
mắt đến chùm chìa khóa tủ két nhất?
- Không, tôi không nhận thấy thế - Ur-ba-ny-ac đáp, giọng rắn rỏi.
- Chắc Bê-let-xki chẳng bao giờ hớ hênh với chùm chìa khóa ấy đâu nhỉ?
- Bê-let-xki ấy à? Ồ, thế là ông thiếu tá chưa biết gì về ông cụ rồi! Lúc nào
ông già cũng kè kè bên người ấy: đeo vào tận trong thắt lưng da kia mà.
- Nhưng khi mở két, thế nào chẳng phải tháo ra?
- Vâng, cái đó thì đã hẳn. Nhưng xong một tí là lại cho vào ngay ngăn kéo.
- Xtet-xki và El-mer thỉnh thoảng vẫn lui tới gặp cụ Bê-let-xki, vậy họ có
cầm chìa khóa lên tay bao giờ không?
- Không… Có lẽ không bao giờ… - giọng nói của Ur-ba-ny-ac chợt mất vẻ
quả quyết.
Giữa lúc đó, thiếu úy Ghéc-xơn đủng đỉnh bước vào, và chẳng nói chẳng
rằng, anh ngồi xuống bên cạnh người trugn sĩ đang ghi biên bản. Ur-ba-ny-
ac quay sang phía người mới vào.
- Sao anh ngập ngừng vậy? Ai nào? Xtet-xki hay El-mer?
- Cô El-mer. Chuyện xảy ra cách đây vài tuần. Cô ta đến gặp chúng tôi, để
giải quyết một việc gì đó. Trong lúc trò chuyện, cô ta sơ ý hất tay, làm
chùm chìa khóa rơi xuống sàn. Nhưng cô ấy vội vàng cúi xuống nhặt ngay
lấy. Ác cái là cô ấy không trả lại, mà còn đùa nhả: giấu chùm chìa khóa sau
lưng, bằt ông già đoán xem, nó đang nằm trong bàn tay nào; nếu đoán
đúng, mới chịu thua.
- Chà, nhìn bề ngoài thì chỉ là một trò đùa vô tình, chẳng làm gì nên tội