thân, phải không ạ?
- Trước kia cơ! – Giọng ông già đầy vẻ tức tối.
- Sao, tự dưng sao hai ông lại cư xử với nhau như người lạ thế? Trước, ông
ấy vẫn lui tới đằng nhà cụ kia mà?
- Thế đấy, quả đúng thế thật! Nhưng tôi bắt được quả tang hắn ta nắn túi
tôi.
- Chuyện đã lâu chưa, hả cụ? Xin cụ kể lại đầu đuôi đi!
- Về đến nhà, tôi có thói quen cứ treo bộ vét tông mặc đi làm trên lưng ghế,
rồi khóac pi-gia-ma vào. Một hôm, Xtet-xki đến, gạ đổi tem. Chả là hắn có
mấy con tem tôi rất thích. Thế là tôi mới vào nhà trong, để mang bộ sưu tập
ra. Lúc quay lại, tôi thấy ngay: chiếc áo vét tông chệch hẳn sang một bên,
còn chùm chìa khóa, mà lúc nào tôi cũng đeo ở chiếc thắt lưng da, thì trồi
hẳn ra ngoài, lủng lẳng trên dây xà tích.
- Theo cụ, thì ông ấy tìm gì ạ?
- Tìm gì ư? Tem chứ còn gì nữa! Thằng cha bịp bợm ấy tưởng tôi cất tem
trong người.
- Lúc đó, cụ xử sự với ông ta ra sao?
- Bây giờ tôi đâm tiếc là đã không tống cổ hẳn ra. Lúc ấy thì tôi chỉ ca cẩm,
và hai bên đâm to tiếng.
- Thế ông Xtet-xki đối đáp ra sao?
- Hắn cam đoan là chỉ muốn bật thêm ngọn đèn bàn. Lúc tìm công tắc, loay
hoay thế nào không biết mới làm đổ cái ghế tôi mắc bộ quần áo. Hắn làm
như thể chùm đèn treo ở trên trần nhà còn chưa đủ sáng ấy! Thanh minh thế
mà cũng đòi thanh minh.
- Thế cụ nghĩ Xtet-xki nói dối sao? Chuyện tem tiếc thì tôi mù tịt, nhưng rất
có thể ông ta cần có thêm ánh sáng để xem cho rõ món đồ chơi sắp đổi. Vả
lại, tôi nghe đồ cụ và Xtet-xki vốn quen biết nhau từ lâu, đã thế thì thói
quen của cụ, không bao giờ mang theo tem tiếc trong người, ông ta còn lạ
gì nữa, mà phải lục túi cụ.
Ông thủ quỹ sững sờ, nhìn Vưđ-ma ma một hồi, chẳng nói chẳng rằng. Mãi
sau mới bối rối đưa ra câu hỏi: