nhỉ… Xem ra, anh đang nghĩ thế thì phải?
Ur-ba-ny-ac nhìn thiếu tá một lúc, miệng mỉm một nụ cười tinh khôn:
- Tôi có cảm tưởng là chẳng phải vô tình tự dưng cô ta lại hất chùm chìa
khóa.
Cuối cùng, đến lượt cụ thủ quỹ. Ông cụ người gầy nhom, lưng hơi gù, má
hóp, yết hầu nhô trên chiếc cổ áo sơ mi rộng hoác. Cụ cúi chào ngay từ
ngoài cửa và khép nép ngồi vào chiếc ghế thiếu tá vừa chỉ. Vưđ-ma ném
một cái nhìn bao quát và mau lẹ lên ông thủ quỹ, nhưng anh chẳng nhận
thấy gì, ngoài cái vẻ rầu rĩ trên mặt cụ già.
- Thế nào, ông Bê-let-xki, số tiền bị mất nhiều đấy chứ?
Cụ thủ quỹ gật đầu và thở dài:
- Nhiều ạ… Chính xác là: hai triệu tám trăm linh ba nghìn hai trăm…
- Tổng số tiền bị mất, tôi đã được thông báo rồi – Vưđ-ma ngắt lời – Tôi
muốn ông cho biết rõ: tiền giấy có những loại nào?
- Cũng như mọi kỳ lương tháng khác thôi, từ giấy bạc một nghìn đến giấy
bạc hai mươi đồng; ngoài ra là các loại tiền lẻ.
-Cả tiền lẻ cũng bị cuỗm sạch? – Vưđ-ma ngạc nhiên – Tổng số bao nhiêu?
- Sáu nghìn. Nghĩa là toàn bộ số tiền lẻ đặt trước tại ngân hàng.
- Thế số tiền lẻ ấy nặng mấy cân hả?
- Vài cân là cùng, không nặng đến mức để phải bận tâm đâu.
- Lấy cả tiền lẻ nữa thì kể cũng lạ, ông Bê-let-xki nhỉ?
- Dĩ nhiên. Đã cuỗm đến bạc triệu rồi mà sáu nghìn tiền lẻ cũng không tha.
- Làm việc với Ur-ba-ny-ac, ông thấy anh ấy thế nào?
- Tôi không dám phàn nàn gì cả. Anh ấy giúp tôi phát lương, chứ một mình
tôi thì làm sao xuể. Thế mà đánh đùng một cái lại xảy ra chuyện mất trộm.
Tôi cảm thấy mình có lỗi, ông thiếu tá ạ… Tôi cứ nằng nặc đòi hoãn việc
trả lương, vì sợ không kham nổi. Mà lấy một người khác, thay vào chỗ Ur-
ba-ny-ac thì không dám, không quen việc là nhầm lẫn lung tung lên ngay.
Chuyện tiền nong, đùa sao được. Còn bọn trộm thì cứ như thể chỉ chờ có
mỗi dịp ấy để ra tay.
- Đúng thế đấy, then chốt của vấn đề chính là chỗ ấy đấy. À này, Xtet-xki
ấy mà, ý kiến của cụ về ông đó ra sao? Nghe đồn ông ta với cụ là chỗ quen