- Lúc gần hai giờ sáng…
- Cậu xác minh gấp giúp mình xem viên phụ tá của thủ quỹ, tên là Ur-ba-
ny-ac, có đến gặp bác sĩ nha khoa của xí nghiệp để chữa răng không, và bà
ta chuẩn đoán ra sao. Rồi chạy lại phòng quản trị, tìm ngay một bản sơ đồ
của tòa nhà này.
- Tuân lệnh, thưa thủ trưởng! – Ghéc-xơn ưỡn bộ ngực lép kẹp ra chào,
nhưng khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của anh ta không hề để lộ một thái độ
nào, ngoài thái độ tận tâm với công việc.
- Bác sĩ chắc đã khám nghiệm cho người gác đêm bị nhốt rồi chứ gì? Tình
trạng ông ta ra sao, cái người tên Gher-man ấy?
- Bị ngộ độc nặng clô-rô-phor-mơ. Hiện đang nằm dưới bệnh xá. Tuồng
như đã tỉnh lại rồi…
- Trước khi bắt tay thực hiện những mệnh lệnh của tôi với nhiệt tình vốn
có, cậu hãy mời đến đây ngay những đồng chí sau đây, - Vưđ-ma kể tên –
Ta hãy để dành Gher-man cho bữa tráng miệng; còn bây giờ cứ để ông ta
nghỉ. Bu-rưi, - thiếu tá quay sang người trung sĩ, - đồng chí ghi giúp tôi
biên bản nhé!
Người đầu tiên được mời vào để lấy lời khai à Xtet-xki. Sau một số thủ tục
thông thường, một vài câu hỏi thuộc phần lý lịch, Vưđ-ma quay hẳn sang
người đàn ông béo phục phịch, ngồi ở bên kia bàn, cất tiếng nói lớn:
- Ông biết tên họ người gác đêm bị giết chứ?
- Dĩ nhiên là biết: Da-lu-xki. Từ sáng đến giờ cả nhà máy có ai bàn tán về
ai khác nữa đâu… - Xtet-xki nhún vai.
- Họ bàn tán những gì về anh ấy thế?
- Mỗi người phán một kiểu, ai cũng làm như thể mình là một Sơ-lốc Hô-
mơ-dơ (Sherlock Holmes) thực thụ không bằng.
- Thế ý kiến của họ ra sao?
- Họ cho là phải có một kẻ nào đó, làm việc trong nhà máy này, nhúng tay
vào.
- Ra thế cơ đấy! Còn ông, ông nghĩ sao?
Xtet-xki lườm Vưđ-ma một cái:
- Tôi là chuyên gia về cơ khí, chứ đâu phải chuyên gia về đạo tặc. Tôi sẽ