Rồi không chờ thiếu úy trả lời, anh ta đã lao vội xuống dưới sân.
Ghéc-xơn lại gần một khung cửa sổ, nhìn xuống đường. Anh nhà báo trẻ
trung vội vã băng qua phố, chạy lọt ngay vào một cửa hàng thực phẩm.
Khách chỉ đâu dăm ba người nên chỉ mấy phút sau đã thấy anh ta trở lại,
với một làn đầy thức ăn.
- Đồng chí thư thư cho tẹo nữa nhé – Ca-rôn nói với thiếu úy, lúc đã đến
tầng hai – tôi chỉ gọi điện cho cậu bạn nữa là xong. Lúc đó, xin đồng chí cứ
việc thoải mái cho hai tay tôi vào còng số tám.
Ghéc-xơn cũng rất muốn nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại nhưng
không biết phải đề nghị thế nào nên đành nhẫn nại đứng chờ. Cách cư xử
của anh chàng chứng tỏ: sự xuất hiện của viên thiếu úy đối với anh ta chẳng
có gì là bất ngờ, mà xem chừng anh ta còn mong ngóng nữa là đằng khác.
Ghéc-xơn không ngờ là rốt cuộc anh đã bắt đúng được mạch – tìm thấy
được người mình đang muốn dò tìm. Thoáng sau, Pa-gi-xturi đã xuất hiện
trên cầu thang.
- Anh có quen cô An-ca El-mer phải không? – thiếu ý không kìm được nữa,
anh muốn chấm dứt ngay mọi ngờ vực đang còn lảng vảng trong óc.
- Biết ạ, vì thế từ lâu tôi đã mong anh đến. Ta đi thôi. Tôi sẽ đưa anh đến
gặp bạn tôi ngay. Tôi vừa gọi dây nói dặn trước đấy. Nhà ngay cạnh đây
thôi, chẳng cần gọi taxi.
Lúc ra đến ngoài đường, Ghéc-xơn lại tiếp tục câu chuyện bỏ dở:
- Bạn anh là người mất chiếc măng-tô kẻ ô vuông với cái xắc đỏ chứ gì?
Pa-gi-xturi cười to lên
- Hoan hô công an! Các anh biết cả rồi à? Tôi tin chắc là chưa đâu, ồ chưa
đâu! Bây giờ, hai chúng ta sẽ bắt cái thằng cha họ hàng của loài hến ấy
phun ra cho bằng hết những thứ lâu nay hắn cứ giữ khư khư trong vỏ.
- Anh trò chuyện cứ hệt như thể tôi với anh là cùng hội cùng thuyền ấy.
Chà, nhưng tôi làm sao biết hết mọi chuyện được.
- Anh đừng lo. Ta sẽ làm sáng tỏ ngay thôi. Cơ sự là thế này: tôi thì tôi
muốn báo ngay cho các anh những chuyện đã nắm được. Nhưng bạn tôi
chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại không thích thế. Tôi rất mừng là chính các anh
tự tìm đến, và chắc hẳn các anh sẽ biết làm cho cậu ta mở miệng.