Xar-na làm ra vẻ như gật đầu và quay sang phía viên thiếu úy.
- Tất cả những gì có liên quan đến cô An-ca El-mer và câu chuyện mà cô ta
đang bị cuốn vào. Tôi cũng muốn được nghe chuyện anh đã dự phần vào
một số việc cô ấy làm gần đây. Mong anh cứ thẳng thắn. Vì chính anh cũng
đang cất công tìm chiếc măng-tô với cái xắc da, phải không nào?
- Vì các anh đã biết nguyên nhân chính khiến tôi phải bận tâm đến cô El-
mer, nên tôi chẳng còn gì phải né tránh những hậu quả, thật đến là khó chịu
mà tôi phải hứng lấy nữa.
Rồi Xar-na chậm rãi, cân nhắc từng lời, thuật lại tất cả những biến cố mà
anh đã dự phần và cố cắt nghĩa cho thật có lý lẽ những động cơ thôi thúc
mình. Ghéc-xơn lặng lẽ ngồi nghe, tay xoay xoay chiếc bút bi, chốc chốc
lại ghi ghi, chép chép. Cuối cùng, Xar-na kết thúc câu chuyện và ngừng lại.
- Chà, chỉ vì mỗi một chuyện như vậy mà anh đã giấu kín tất cả những điều
như thế hay sao? Thật không thể nào tin được.
- Nhưng sự thật là đúng như vậy – Xar-na trả lời rất thật lòng – Tôi bị chi
phối trước tiên bởi lợi ích của riêng tôi. Mất người vợ chưa cưới – mà trước
sau gì cũng sẽ đến nông nổi đó thôi, nếu không tìm được mấy thứ kia – đối
với tôi là quá nặng nề. Tôi không hề có ý định phải nao lưng ra gánh chịu
một cái giá quá đắt như vậy.
- Làm thế nào anh lại có thể đoán biết được là tất cả rồi sẽ xảy ra như thế
nhỉ? Vì anh đã biết gì đâu về cái giá mình phải trả. Ở công an chúng tôi
cũng có những người đang chuẩn bị cưới vợ đấy thôi. Họ sẽ dễ dàng cảm
thông với anh thôi. Hơn nữa, anh tưởng chúng tôi không biết giữ bí mật
hay sao?
- Đúng thôi, nhưng ở công an các đồng chí còn có cả quy chế nữa. Làm sao
tôi lại có thể biết chắc rằng vì một gã Xar-na nào đó mà các đồng chí lại
dám vi phạm quy chế.
- Gì thì gì, bao giờ ta cũng cò thể thỏa thuận được với nhau, một khi anh
Xar-na ấy đã giúp sức đắc lực cho công an, đã cung cấp cho họ nhiều tin
tức hết sức giá trị. Giá anh làm thế thì chúng tôi đã kết thúc vụ này từ lâu
rồi, và chắc chắn anh cũng đã thu hồi lại được chiếc măng-tô với cái xắc từ
lâu rồi.