tàn nhang. Ngón thì dài, cương cẩu, móng tay ngắn.
- Hắn mặc áo gì?
- Một chiếc măng0tô mùa thu, màu sẫm, tàng tàng. Còn đầu thị đội chiếc
mũ lưỡi trai màu nâu nhàu nhò, chẳng ra hình thù gì.
- Thế nghe nhắc đến cái xắc là cô El-mer bỏ chạy ngay à?
- Vâng. Chắc cô ấy tưởng tôi lại hạch sách gì đây về chỗ tiền, cũng như tụi
kia.
- Bao giờ thì cô vợ chưa cưới của anh về?
- Ngày kia… - Xar-na thở dài.
- Để chúng tôi cố xem, không chừng sẽ kịp giúp anh đấy. Kể ra, nếu cư xử
thật đúng đắn thì anh chẳng đáng được giúp tí nào. Phải chơi thế này mới
đúng: đến lúc thích hợp, chúng tôi sẽ cho mời người vợ chưa cưới của anh
về Cục, giao trả lại chị ấy mấy thứ tìm được. Ác giả ác báo mà lại.
- Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện đã giấu giếm các anh. Tôi đã nói rồi đấy, tôi
biết những kết quả đáng buồn đang chờ mình.
- Thôi đi – Ghéc-xơn thốt lên – tôi đoan chắc là chị ấy sẽ tin anh. Xem
chừng anh đã thổi phồng sự việc quá đáng đấy.
- Anh chưa biết tính Tê-rê-da rồi…
- Hy vọng là sẽ có dịp được làm quen với cô ấy. Lúc đó, tôi sẽ dứt khoát
đứng về phía anh – Ghéc-xơn nói bằng một giọng quả quyết, rồi đứng lên –
Thế nào tôi cũng sẽ mời anh đến Cục nhận lại hai thứ ấy.
Câu chuyện giữa họ chấm dứt ở đó.