Kazimierz Korkozowicz
Chiếc măng - tô trắng kẻ ô vuông
Dịch giả: Thu Hạnh
Phần 28 - 29
Đúng như Vưđ-ma giả định, vừa đến nhà ông chú xong, An-ca đã lăn ra
ngủ, sau khi giải thích chẳng đâu vào đâu lý do của cuộc viếng thăm đường
đột. Ông chú thì mừng quýnh cũng không hạch hỏi lôi thôi gì. Vì An-ca là
cô cháu rượu của ông nên chỉ riêng việc cô cháu đến ông đã thích lắm rồi,
nó đã không quên ông, ngay cả lúc ông tuổi tác thế này.
An-ca thứ dậy thì đã muộn lắm rồi. Cô thấy váng đầu, khô cổ. Nhưng ở nhà
tắm ra, cô thấy tỉnh táo hơn nên hết sức thích thú nhận ngay lời mời của
ông chú ra hiệu dùng bữa trưa. Trong ngôi nhà hiếu khách này, mới chỉ vài
giờ mà An-ca vơi hết mọi lo nghĩ. Cảnh rừng và bầu không khí tĩnh mịch
không còn làm đầu óc cô căng thẳng nữa. Bởi thế, nỗi sợ hãi tựa như đã bị
chôn chặt xuống tận đáy lòng và những cảnh tượng trong cơn ác mộng vừa
qua cô cảm thấy không còn đáng sợ hãi nữa. Cô không bận tâm đến nỗi
nguy hiểm đang đe dọa mình, tựa hồ như không hề có.
An-ca không thể nào hình dung nổi rằng giữa lúc cô đang ung dung củng
ông chú ra hiệu ăn thì thiếu úy Ghéc-xơn đang ngồi trong chiếc xe đỗ gần
đó đã chuyển về Cục thông báo sau đây, qua tổng đài:
- Trong khu vực ngôi nhà xuất hiện hai cậu thiếu niên. Họ đang vun lá khô
lại thành đống. Càng khả nghi ở chỗ họ làm rất từ tốn. Cô ta thì đang cùng
6ong chú ra khỏi nhà. Một cậu thiếu niên biến mất. Tôi phái Den-tếch theo
dõi cô El-mer.
Những rặng cây bên cửa sổ đang thỏa thuê tắm nắng. Còn An-ca, sau khi đi
ăn trưa về đã lôi một chiếc xích đu ra cạnh bồn hoa trước nhà, nằm đọc
sách. Bốn bề yên tĩnh. Những gốc thông im lìm quanh nhà nom như thể
những người lính gác đang canh phòng cho ngôi nhà. Mùi nhựa cây ngào
ngạt và trong cảnh tĩnh mịch cô nghe rõ mồn một tiếng ve ngân. Không khí