- Ồ, cậu hỏi toàn những câu vớ vẩn thế để làm gì, trong khi đang phải quý
từng phút – cô gái nhún vai, vẻ sốt ruột – Đó là người yêu của mình, anh ấy
có xe, và bằng lòng đưa mình đến đây tìm cậu. Đêm nay hẵng cứ về chỗ
mình nghỉ tạm, mai Do-xka mới xoay cho cậu một chỗ mới…
An-ca nhìn chằm chằm người đàn bà hoàn toàn xa lạ. Cô này hình như An-
ca đã gặp ở đâu đó rồi, chắc trong đám bạn bè của Do-xka. Để khỏi bị
những nỗi ngờ vực dày vò tâm trí, cô liền hỏi xem do đâu mà cô này lại
biết địa chỉ để tìm mình.
- Dô-xka không biết là cậu đi đâu. Nhưng cô ấy biết rõ địa chỉ chú cậu và
nghĩ bụng chắc cậu đang ở đây.
- Thế chị có biết là ai cho Dô-xka hay cái tin tôi đang bị săn lùng không?
- Không, không thấy Dô-xka bảo gì cả. Thôi cậu quyết định đi. Đi với mình
hay cứ liều ở lại?...
- Không! Không! Tôi phải đi chứ! Cảm ơn chị đã có lòng giúp.
- Có gì đâu, cái chuyện vặt ấy. Nếu cậu quyết định đi thì nào, nhanh lên,
kẻo bọn chúng lại ập đến mất. Dư-ga đang ở ngoài kia, mình ra trước đợi
cậu nhé.
Và thế là An-ca tội nghiệp lại phải cuống cuồng thu dọn đồ đạc, hối hả ra đi
vì xem ra chồ này không phải là không nguy hiểm. Cô hôn vội hôn vàng
ông chú đang sững người vì kinh ngạc và không giấu giếm nổi vẻ buồn rầu,
rồi lao ra chiếc xe đỗ trước cổng. Chiếc xe lập tức phóng đi.
Khi xe vừa rời khỏi con đường phụ để ra dại lộ, ngay quãng gần ga xe lửa,
An-ca chợt nhìn thấy ở phía sau một chiếa Fiat đen. Nó vội vượt lên trước
với một tốc độ đến chóng cả mặt, nhảy chồm lên mấy lần ở chỗ tránh tàu và
vèo vèo lươn qua những chỗ ngoặt trên đường.
Hai bên đại lộ lúc này trải dài những cánh rừng cây cối mọc san sát. Từ đại
lộ, họ lại phải ra cái xa lộ dẫn về Vác-xa-va. Ánh đèn pha quét nhanh trên
những thân cây thẳng tắp, soi rõ những gốc thông đã già sẫm màu và những
gốc bạch dương non trắng toát. Nhưng quá về phía trong một ít thì bóng
đêm dày đặc vẫn đang ngự trị. Trước mặt An-ca là cái bóng lảo đảo của