Chợt có tiếng cành cây gãy đánh rắc ngay sát bên cạnh, rồi tiếng ai đó rủa
một câu. Nghĩa là, cô đang bị săn lùng. Sợ hãi, An-ca ngồi thụp xuống, nép
người sau khóm đỗ tùng hy vọng sẽ được khóm cây um tùm này che chở.
Một bóng người bỗng lướt qua ngay sát trên lưng cô. Thoạt tiên, cô muốn
nhổm dậy bỏ chạy. Nhưng rồi nghĩ rằng như thế khinh suất quá nên ghìm
ngay được. Chỉ một thoáng sau, tiếng chân đã đi xa dần, rồi bốn bề lại im
phăng phắc… Chờ thêm một lát nữa, An-ca mới đứng dậy bước đi, nhưng
chính cô cũng chưa biết sẽ đi đâu đây.
Chốc chốc lại va vào một gốc cây, bị cành lá cào sướt cả mặt, nhưng cô vẫn
xăm xăm bước tiếp. Mãi sau, cô bỗng thấy có mấy ánh đèn leo lét ở đằng
xa. Lúc ra đến một con đường nhỏ, cô vội vàng băng qua. Và đi qua thêm
một vạt đất, chẳng rào giậu gì cả, trước mặt cô đã hiện ra một lối mòn chạy
dọc bên kia đường xe lửa. Đi thêm quãng nữa cô mới nhận thấy ở bên kia
đường là một sân ga sáng chói ánh điện.
Mãi đến bây giờ, cô mới thấy đầu óc đỡ căng thẳng. Cô buột miệng rên lên
mấy tiếng. Những tiếng nức nở khá to, không sao nên nổi, cùng với hai
hàng nước mắt lã chã tuôn dài đã làm vợi bớt đi những lo sợ trong lòng. Cô
rút khăn ta ra xì mũi rồi chậm nước mắt. Khi đến gần sân ga thì cô đã thấy
hoàn toàn yên tâm. Nhưng rồi một nỗi kinh hoàng chợt xâm chiếm lấy tâm
trí: nhỡ chạm trán với bọn săn đuổi mình tại đây thì lại phải chạy trốn phen
nữa ư? Tuy thế, cô vẫn cố tự chủ bước tiếp. Dù xảy ra chuyện gì ngoài ấy,
cũng cứ đến ga đã, rồi tìm cách xoay sở sau – khoản này thì cô đã có kinh
nghiệm ít nhiều.
Vào tới ga, An-ca mới thấy chẳng có gì khả nghi cả. Trên sân chỉ có dăn ba
hành khách chờ tàu, nghĩa là tàu sắp đến rồi. Cô vào phòng đợi, mắt vẫn
nhìn trước trông sau. Nhưng ở đây chẳng còn ai ngoài một cái ông đã trọng
tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế gài. Nhưng thấy cô vào, ông ta cũng
đứng ngay dậy, bước nhanh ra cửa.
May mà lúc lẩn trốn, cô không đánh rơi mất chíêc túi xách, trong có cái ví
tiền. Cô mua vội một chiếc vè rồi sửa lại áo xống, phủi sạch vỏ cây và rác
rến bám trên măng0tô, xong bước ra sân ga. Tàu chắc sắp đến, cơ hội chạm
trán với bọn lưu manh kia càng giảm.