êm ả cứ thế kéo dài cho đến tận chiều tối. Hai chú cháu vào nhà, mở máy
thu hình.
Mãi đến mười giờ bộ phim chiếu trên màn ảnh nhỏ mới kết thúc. Cũng
chính lúc ấy chợt có tiếng động cơ xe ô tô đỗ xịch ngay trước cổng. An-ca
bước lại cửa sổ, nhìn ra. Một cô gái vội vã xuống xe, đẩy cánh cửa rào, và
chạy như bay vào nhà.
Nghe tiếng gọi cửa gấp gáp, ông chú vội đứng lên, đi ra mở cửa. Một
thoáng sau, cô gái nọ đã vào phòng, lao ngay lại với An-ca, như thể họ là
bạn thân thiết lâu ngày chưa được gặp nhau.
- An-ca ơi, Do-xka dặn mình đến đây tìm cậu đấy. Mình là bạn cô ấy mà.
Ta gặp riêng một tí nhỉ.
- Cô cứ nói đi, tôi không cản trở gì đâu – ông chú bảo khách như vậy, giọng
có thoáng chút bực bội rồi bỏ ra ngoài.
Khi chỉ còn lại hai người, cô gái mới đến nắm chặt hai tay An-ca, liến láu
nói vẻ mặt hồi hộp:
- An-ca thân mến, mình đến đây hoàn toàn không phải chơi suông đâu mà
mang tin sữ cho cậu đấy. Do-xka bảo mình phải tìm cậu gấp để báo tin.
- Chuyện gì thế chị? Sao Do-xka không đích thân đến?
Khách ghé tai An-ca thì thào:
- Mình với cô ấy phải nói chuyện với nhau bằng điện thoại đấy, cô ấy
không dám đến. Cô ấy bảo: có kẻ đang truy nã cậu… Cô ấy năn nỉ mình
đến gặp cậu ngay để nhắc cậu coi chừng…
- Coi chừng cái gì thế chị? Cái gì đang đe dọa tôi?
- Bọn chúng đang định bắt cóc cậu, chúng chuẩn bị ráo riết lắm. Chúng có
thể ập tới bất cứ lúc nào. Dọc đường, chúng mình phải cho xe vượt lên
trước một chiếc khác, bên trong có mấy đứa rất khả nghi. Lúc chạy ngang
qua Xlu-giê-bet-xơ, lại thấy một chiếc nữa… Dư-ga lại cho xe vượt lên
trước. Qua ánh đèn pha, mình đã thấy rõ mặt bọn chúng. Hai đứa có râu,
còn tên ngồi sau tay lái thì mang kính râm.
- Nhưng Dư-ga là ai vậy?